Ứng Hoan theo bản năng muốn giải thích cho mình: "Em......"
Từ Kính Dư tay chuyển qua phía trước, đè lên môi cô, "Không cần
phải gấp gáp nói lời ngon tiếng ngọt với anh, hôm nay không uống canh mê
hồn."
"......"
...... Cô chưa nói, cũng không rót canh mê hồn gì.
Từ Kính Dư liếc cô: "Anh muốn nói, về sau có chuyện gì thì phải nói
với anh, không cần tự mình chịu đựng, anh là người đàn ông của em, hiểu
hay không?"
Ứng Hải Sinh cùng Lục Mỹ luôn chỉ nói cho cô chuyện tốt, không nói
chuyện xấu, cô cũng bị di truyền cái này của hai người. Lúc này cô đã hiểu
rõ ý của Từ Kính Dư, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng......"
Từ Kính Dư tiến lại gần, giống khen thưởng mà hôn cô một cái, thấp
giọng nói: "Giống như đêm nay là tốt, về sau phải làm càng tốt hơn, đáp
ứng không?"
Ứng Hoan nhìn anh, nhỏ giọng: "Vâng."
"Được rồi, anh đưa em trở về nghỉ ngơi."
Từ Kính Dư ôm cô đặt xuống sô pha, ngồi dậy.
Ứng Hoan đạp lên trên sàn nhà, giữ chặt tay anh, thanh âm càng nhỏ:
"Đem nay em muốn ngủ với anh."
Cô không muốn ngốc một mình.
Từ Kính Dư sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn cô: "Ngủ với anh?"