Cửa còn không có mở ra đã nghe thấy Ứng Hải Sinh có chút cuồng
loạn mà khàn khàn mắng Lục Mỹ: "Đã nói không được kêu nó về, bà kêu
nó trở về làm cái gì? Hả? Tôi nói tôi thà chết cũng không muốn hủy hoại
nó......"
Nói mãi, ông liền khóc.
Lục Mỹ cũng khóc theo, lại nhịn không được mắng: "Vậy ông có thể
làm sao bây giờ, liền đi tìm chết sao? Sau đó vứt lại ba me con tôi? Con gái
còn chưa gả chồng, con trai chưa cưới vợ, ông bỏ được sao? Ông có nghĩ
tới nếu ông chết thật, Ứng Trì sẽ tự trách thế nào? Đời này đều sống dưới
bóng ma! Nó sẽ bị bao nhiêu người nhạo báng?"
Ứng Hải Sinh khàn khàn mà khóc: "Tôi sẽ không tự trách sao? Dù tôi
có sống thì làm sao có thể an tâm?!"
Ứng Hoan nhắm mắt, cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu.
Ứng Trì hối hận thật sâu.
Cậu vì do dự lúc trước của mình mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thân
thể là do cha mẹ ban cho, hiện tại ba muốn một quả thận, sao cậu có thể
không cho? Có cái gì có thể do dự?
Cậu đẩy cửa phòng bệnh.
Lục Mỹ và Ứng Hải Sinh đang nằm trên giường bệnh đồng thời sửng
sốt, sau đó cùng nhanh chóng lau nước mắt.
Qua vài giây, Lục Mỹ quay đầu lại nhìn bọn họ, cố cười một cái: "Như
thế nào...... Trở về sớm như vậy? Mới vừa xuống máy bay, cũng không đi
nghỉ ngơi một chút......"