"Có thể chứ?"
"Một người ngủ không được?"
"Vâng......"
"Cho anh chạm vào sao?"
"......"
Ứng Hoan đỏ mặt ngẩng đầu, Từ Kính Dư cười nhìn cô, "Đừng sợ,
đêm nay không chạm vào em, đem nay anh trai sẽ dỗ em ngủ."
Đêm nay, Từ Kính Dư là thật sự cái gì cũng không làm, liền dỗ Ứng
Hoan ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau, Ứng Hoan và Ứng Trì rời khỏi Tam Á.
Hai người trở về nhà một chuyến, sau đó trực tiếp đi bệnh viện.
Ứng Trì tinh thần không tốt lắm, trên mặt còn có chút thương, thoạt
nhìn có chút tiều tụy và sa sút.
Khi Ứng Giai Khê tới cửa bệnh viện đón bọn họ, nhìn thấy bộ dạng
này của cậu thì khe khẽ thở dài, sau đó nói cho bọn họ: "Ba các em đang
làm ầm lên, biết chị nói cho các em thì phản đối kịch liệt, nói cái gì cũng
không chịu làm phẫu thuật."
Ứng Trì ngước mắt, đôi mắt thiếu niên sạch sẽ thuần túy, giấu không
được cảm xúc, cậu lo lắng, nhưng vẫn không nói chuyện.
Ứng Hoan liếc cậu một cái, nói: "Chúng ta đi xem."
Ba người đi tới cửa.