Ứng Trì một thân đồng phục vận động đứng ở cuối giường, thiếu niên
thân hình cao lớn đĩnh bạt, giống như thanh tùng, cậu nhìn Ứng Hải Sinh
trên giường bệnh, làm bộ không để bụng mà nói: "Ba, con không đánh
quyền, về sau con sẽ đi học, cùng giáo viên nghiên cứu khoa học cũng rất
tốt. Đánh quyền mỗi ngày phải huấn luyện đều rất vất vả, lúc bị đánh còn
rất đau, già rồi có khi còn mắc nhiều bệnh......"
"Con không đánh."
Ứng Hoan nhìn cậu.
Lời này có bao nhiêu không cam lòng, có lẽ chỉ có cô rõ ràng nhất.
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ lai nhịn không được muốn khóc, Ứng Hải
Sinh nghẹn ngào ra tiếng, hoàn toàn nói không ra lời......
Ứng Trì là vận động viên thể chất, thân thể vô khỏe mạnh, kiểm tra
không có bất luận vấn đề gì, lúc nào cũng có thể phẫu thuật được.
Giải phẫu an bài ở năm ngày sau.
Năm ngày này trải qua giống như 5 năm, mỗi một giây đều là dày vò,
tất cả mọi người đang đợi, chờ một giây kỳ tích cuối cùng.
Từ Kính Dư trở về trước ngày phẫu thuật một ngày, anh đi tìm Từ Lộ
Bình, nhận được đáp án không có, dùng sức loát tóc, nhắm mắt lại hít một
hơi thật sâu, nói: "Lại tìm xem, cần bao nhiêu tiền cũng được, dùng cách
nào cũng được, chỉ còn có hơn hai mươi tiếng đồng hồ."
Chờ đến một giờ cuối cùng, vẫn không có kết quả.
Từ Kính Dư chạy đến bệnh viện, anh cảm thấy có chút thẹn với Ứng
Hoan, anh không giúp được cô chuyện gì cả.