Thiếu niên nghẹn ngào mà lên tiếng.
Lúc hơi muộn một chút, Ứng Hoan đeo balo đi gõ cửa phòng Từ Kính
Dư, mới vừa giơ tay thì phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ.
Cô đẩy cửa ra, thấy Từ Kính Dư đã thay đổi quần áo, đang dựa vào
trên sô pha, ngước mắt nhìn cô, "Lại đây."
Ứng Hoan đi qua, đặt balo xuống, cởi giày ra rồi ngồi vào lòng anh,
không chỉ có như thế, còn đem chân cuộn tròn lên, một đôi chân đạp lên
trên đùi anh, cơ hồ cả người đều chui vào lồng ngực anh. Loại ỷ lại này,
làm Từ Kính Dư có chút kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn cô, không tiếng động
cười cười: "Đột nhiên dính anh như vậy, làm anh có chút thụ sủng nhược
kinh."
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh thích em như vậy
sao?"
Từ Kính Dư: "Nếu anh nói không thích em liền không dính?"
"Vâng." Ứng Hoan thực thong thả gật đầu, "Yêu đương không phải
như vậy sao? Không làm việc mà đối phương không thích, như vậy sẽ
không dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, cũng không dễ dàng cãi nhau."
Từ Kính Dư nhíu mày, qua vài giây, anh nắm cằm cô, chậm rãi sửa
đúng lời nói của cô: "Anh nói rồi, em ở nơi này, có thể làm bất cứ việc gì
mà em muốn. Chỉ cần là yêu đương thì đều sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ cãi
nhau, cũng không phải em làm việc anh không thích thì anh sẽ không thích
em. Em làm việc anh thích, anh sẽ vui vẻ, em làm việc khiến anh thương
tâm, chỉ cần không phải việc sai trái, anh đều bao dung em, tha thứ cho em,
vì anh thích em.
Ứng Hoan ngơ ngác nhìn anh, theo bản năng nói: "Em cũng thích
anh."