lăn lộn đến không chịu được. Ứng Hoan uống xong nước liền đẩy ly ra, cả
người khôi phục một nửa, sau đó lập tức đẩy anh, cực kỳ oán niệm mà nói:
"Từ Kính Dư, em hoài nghi anh không phải lần đầu tiên, anh khẳng định đã
gạt em."
Từ Kính Dư: "......"
Anh nhìn cô, nhịn không được cười, "Anh lừa em như thế nào?"
Ứng Hoan cuốn chăn, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, tóc dài đen
nhánh tản ra trên chăn, bộ dáng có chút câu dẫn người nhìn, cô đỏ mắt nói:
"Lần đầu tiên đàn ông đều chỉ có hai phút, cùng lắm là năm phút..."
"Anh khẳng định không phải!"
Từ Kính Dư híp mắt nhìn cô, bị lý luận này của cô làm kinh ngạc rồi,
kéo người vào trong lòng ngực, "Ai nói với em như vậy?"
Ứng Hoan bị anh lôi kéo, ấm áp bên trong lại chảy ra ngoài rồi. Sắc
mặt khẽ biến, một cử động nhỏ cũng không dám, cô cứng đờ mà cúi đầu,
nhỏ giọng nói: "Em muốn đi tắm rửa...... Anh có thể lấy quần áo cho em
không?"
Từ Kính Dư xốc chăn, trực tiếp bế người lên, ánh mắt nhìn lướt qua
vết máu đỏ sậm trên khăn trải giường, có lẽ cô đã rất đau, anh đau lòng cúi
đầu hôn cô một chút.
Ứng Hoan giãy giụa, nhỏ giọng: "Em tự mình đi......"
Từ Kính Dư ôm cô giống như ôm mèo nhỏ lập tức đi vào phòng tắm,
"Đêm nay anh sẽ không làm gì cả, chỉ hầu hạ em."
Ứng Hoan cắn môi, nhíu mày nói: "Anh đây là bắt nạt em!"
Phòng tắm vẫn loạn như vậy, chưa kịp thu dọn.