Từ Kính Dư đặt cô lên mặt đá cẩm thạch, Ứng Hoan có chút sợ tư thế
này, lập tức nhảy xuống, mũi chân vừa chạm đất liền mềm rồi. Từ Kính Dư
ôm eo cô trong lòng ngực, một tay mở nước ấm, cúi đầu nhìn cô, nhịn
không được cười: "Sao em lại yếu thành như vậy?"
Ứng Hoan cắn môi, một câu cũng nói không nên lời, người này có thể
có chút tự mình hiểu lấy hay không? Không phải cô quá yếu, là anh quá
mạnh. Tinh lực và nhu cầu của vận động viên không phải một cây cải thìa
như cô có thể ứng phó, cô thật lo lắng cho tương lai của mình, đầu óc bắt
đầu suy nghĩ lung tung, có chút buồn lo vô cớ, lỡ như cô không thỏa mãn
được Từ Kính Dư thì làm sao bây giờ?
Từ Kính Dư nào biết trong đầu cô đang miên man suy nghĩ cái gì, kéo
áo tắm ra rồi xối nước ấm lên người cô. Cô gái nhỏ run lên, vội dịch thân
thể trốn vào bên trong, lại bị người ấn vào bụng nhỏ kéo về, cô thật sự sợ
đau, giọng nói mang theo nức nở xin tha: "Từ Kính Dư, anh đừng tới, em
còn đau......"
Từ Kính Dư cúi đầu, liếm nhẹ lên cổ cô, giọng nói khàn khàn: "Đừng
nhúc nhích, để nó chảy ra......"
Hôm nay là kỳ an toàn của cô, vừa rồi anh đã bắn vào bên trong. (Trời
má, cái cần thì không tả, cái không cần thì tả kỹ thế)
Ứng Hoan chống tay lên vách tường, lòng bàn tay dán trên gạch men
sứ lạnh băng, sau lưng là thân thể nóng bỏng của anh, cô giống như đặt
mình trong với nước lửa, có chút khó có thể hô hấp. Cô rõ ràng cảm giác
được người phía sau lại có phản ứng, cứng rắng chống lên người cô, cảm
giác tồn tại thật mãnh liệt.
Cô không có chỗ trốn, có chút hỏng mất mà cào tay anh, Từ Kính Dư
cắn vành tai cô, "Đừng cào, mấy ngày nay còn phải huấn luyện, em muốn
anh mang theo vết cào cho người ta xem?"