Quả thật là thích Ứng Trì mà, đến bát quái cũng không rảnh lo.
Ứng Hoan cười cười, Chung Vi Vi lại gửi đến một câu.
【 Cậu còn sống, tớ và Tư Vũ có thể an tâm rồi. 】
Ứng Hoan: "......"
......
Hai người ăn xong cơm sáng, Từ Kính Dư nhìn thời gian, 10 giờ.
Tiếp theo nên làm gì?
Anh liếc nhìn Ứng Hoan, vốn dĩ tưởng rằng hôm nay sẽ có thời gian
dạy cô đánh quyền, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng mệt mỏi của cô tối
hôm qua, có chút không đành lòng. Có tâm tâm tư lăn lộn cô đánh quyền,
còn không bằng giữ thể lực cho cô, buổi tối dùng trên giường.
Ứng Hoan dạo quanh phòng anh một vòng, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia,
có chút tò mò: "Từ Kính Dư, anh làm gì mà trang hoàng phòng như thế
này?"
Từ Kính Dư dựa vào sô pha, đặt iPad trên đùi, đang xem tin tức thể
thao, không ngẩng đầu: "Không phải rất khốc sao? Anh chỉ ở một mình nên
bài trí theo sở thích. Em muốn thay đổi hay thêm cái gì thì có thể sửa."
Ứng Hoan nhịn không được cười: "Em không nghĩ sửa, như vậy rất
tốt, rất giống phong cách của anh."
Từ Kính Dư ngẩng đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Lại đây."
Ứng Hoan nghe lời mà đi qua, vừa đến trước mặt anh đã bị kéo vào
trong ngực, Từ Kính Dư ôm cô, không chút để ý hỏi: "Phong cách gì của
anh?"