Từ Kính Dư ném điện thoại ra chỗ khác, Ứng Hoan phục hồi lại tinh
thần, nhịn không được che mặt kêu một tiếng, sau đó nhào lên đánh anh,
đặc biệt tức giận: "A! Từ Kính Dư anh...... anh thế mà đi nói với huấn luyện
viên Ngô như vậy? Anh rõ ràng biết huấn luyện viên Ngô......"
Cô gái nhỏ đánh lên người anh không nặng không nhẹ, Từ Kính Dư để
yên cho cô làm loạn, nhướng mày nói: "Biết cái gì?"
Ứng Hoan cả giận: "Huấn luyện viên Ngô đề phòng em, anh bán đứng
anh."
"Anh ta đề phòng em cái gì?"
"Anh ta sợ anh phá giới, lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên người em,
ảnh hưởng huấn luyện và thi đấu, nếu khiến anh không tập trung thi đấu,
em đây chính là tội nhân." Ứng Hoan càng nói càng ủy khuất, còn không
quen nhìn thái độ vân đạm phong vân của anh, cô càng nghĩ càng có chút
sợ hãi, sợ chính mình thật sự sẽ ảnh hưởng đến anh, nếu là ảnh hưởng anh
lấy thế giới quán quân, cô chính là tội nhân thiên cổ!
Nghĩ như vậy, Ứng Hoan lập tức bò dậy khỏi người anh, ngữ khí
nghiêm túc nói: "Em cảm thấy em vẫn nên quay về ký túc xá."
Từ Kính Dư liếm khóe miệng, tay duỗi ra kéo cô lại, áp người lên sô
pha.
Ứng Hoan ngốc một chút, bắt đầu giãy giụa: "Anh buông ra......"
Từ Kính Dư bắt lấy tay cô kéo lên đỉnh đầu, lại kéo chặn chặn lại hai
chân đang đạp loạn của cô: "Em vừa rồi nói phải về nơi nào?"
"Về ký túc xá."
"Lúc trước đã đồng ý ở với anh, chưa đến một giờ đã đổi ý, hửm?"