"......"
Ứng Hoan hơi hơi thở phì phò, thử giật mình nhưng hoàn toàn không
động đậy được, sức lực của Từ Kính Dư thật sự giống mấy cái tinh thần lực
trong truyện khoa học viễn tưởng, anh không muốn cô động đậy thì nửa
phân cô cũng không động được, giống như bị dính chặt vào sô pha.
Cô cam chịu, nhỏ giọng nói: "Em là thật sự sợ ảnh hưởng đến anh......"
Ngô Khởi đề phòng cô như vậy chứng tỏ cô có làm ảnh hưởng đến
anh, Ứng Trì không thi đấu được, không lấy được giải quán quân, nhưng
Từ Kính Dư có thể, cô tuyệt đối không thể để mình ảnh hưởng đến anh.
Từ Kính Dư nhìn cô, chậm rãi cười, sau đó cúi đầu, môi dán lên da thịt
non mịn ở cổ cô, môi lưỡi ấm áp hôn một chút rồi liếm một chút, nghe thấy
cô hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong cổ họng buồn cười ra một tiếng,
môi chậm rãi di chuyển xuống ngực cô rồi chậm rãi ngậm nơi đã sớm dựng
thẳng vì hưng phấn.
Ứng Hoan mặt đỏ tai hồng mà "ưm" một tiếng, khó nhịn lại hít thở
dồn dập. Từ Kính Dư càng ngày càng làm càn, vải dệt màu đỏ đã có một
chỗ sẫm màu lại, Ứng Hoan động cũng không động được, môi anh, tay anh
cùng động tác, càng ngày càng làm càn, cảm giác bị người trêu chọc thế
này thật khó chịu, cô gấp đến muốn khóc: "Từ Kính Dư, anh đừng như
vậy......"
"Thế nào?" Từ Kính Dư thấp giọng hỏi, chôn ở ngực cô.
"Ưm...... Anh cho em cử động một chút......"
"Em động đi."
"......"