Ứng Hoan nhỏ giọng nói: "Lớn mật, cuồng dã......"
Từ Kính Dư cười, gật gật đầu: "Là chỉ ở trên giường?"
Ứng Hoan: "......"
Cô nhấp môi, nhỏ giọng nói thầm: "Cả người, tính cách."
Bao gồm trên giường.
Ứng Hoan nhịn không được nghĩ, có phải tính cách của mình chính là
bạn gái không hiểu phong tình? Rốt cuộc cô thật sự không phối hợp được
với anh, cô nghĩ rồi lại nghĩ, đặc biệt muốn biết cảm thụ của anh, vừa muốn
nói chuyện, di động củaTừ Kính Dư liền vang lên.
Từ Kính Dư cúi người lấy di động, là Ngô Khởi gọi tới.
Anh nghe điện thoại, hai người nói một số việc quan trọng.
Cuối cùng, Ngô Khởi nhịn không được hỏi một câu: "Ứng Hoan hôm
nay không đi câu lạc bộ làm thêm? Nghe nói là cậu xin nghỉ cho cô ấy."
Từ Kính Dư xoa nhẹ eo Ứng Hoan, cô gái nhỏ sợ ngứa nên đè tay anh
lại, trừng mắt liếc anh một cái. Khóe miệng khẽ cong, anh nhàn nhạt mà
nói: "Đúng vậy, chỉ có hai ngày được nghỉ, tôi gọi anh một tiếng mẹ Ngô,
anh có thể để cho tôi và bạn gái ngốc bên nhau hai ngày?"
Ngô Khởi: "......"
Ứng Hoan đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn anh.
Qua một giây, Ngô Khởi tức giận mắng: "Cút!"
Sau đó cúp điện thoại.