Trước mặt anh vẫn là gương mặt cô thư ký mà anh đã quen thuộc,
Đổng Tri Vy có đôi mắt nhỏ, lông mày mảnh, lại không biết cách trang
điểm, không có nét gì nổi bật cả. Vì bị ướt mưa nên khi nói chuyện đôi mắt
cô như được bao phủ bởi một lớp hơi nước mờ ảo nên có phần khác với
bình thường, nhưng điệu bộ vẫn rất nghiêm túc.
Người đối diện không lên tiếng, Đổng Tri Vy cũng không ngẩng đầu
lên, cô chăm chú ăn hết nửa bát mỳ rồi buông đũa: “Tôi xong rồi, giám đốc
Viên, chúng ta đi thôi”.
Nói xong cô nhìn người đàn ông trước mặt một cái.
Anh vẫn nhìn cô, nhưng lúc cô ngẩng đầu lên thì anh lại nhìn đi chỗ
khác rồi đứng dậy trước cô: “Đi thôi”.
Cô phải thu dọn cặp lồng trên bàn rồi bước đi theo anh với vẻ mặt bất
lực.
5
Sau khi Viên Cảnh Thụy đưa Tri Vy về công ty, cuộc họp vẫn diễn ra
như bình thường.
Thành Phương cũng giống phần lớn những công ty tư nhân khác, sau
khi phát triển mạnh tới một mức độ nhất định vẫn muốn tiến thêm một bước
nữa, việc cần phải suy nghĩ trước tiên chính là lên sàn chứng khoán.
Nhưng việc lên sàn của công ty tư nhân ở trong nước khó như lên trời,
vì thế hai năm trước khi Trình Tuệ Mai vẫn còn sống Viên Cảnh Thụy đã
bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đưa Thành Phương lên sàn chứng khoán ở Hồng
Kông, còn mời nhiều chuyên gia tài chính về chuẩn bị cho việc này.
Hai năm trước Viên Cảnh Thụy đã cho người tới Hồng Kông khống
chế cổ phiếu đã niêm yết của một công ty nhỏ, và thành lập một công ty
100% vốn đầu tư nước ngoài ở một quần đảo thuộc Anh quốc, và chuyển
nhượng 65% cổ phần của Thành Phương qua đó.
Hồng Kông có điều lệ phản thu mua, trong vòng hai năm sau khi mua
vỏ thì không được dựa vào vỏ bọc đó để lên sàn, vì thế hai năm qua Viên
Cảnh Thụy đã sắp xếp tiền vốn trong và ngoài nước, chờ đợi thời cơ.
Bây giờ thời cơ đã chín muồi, việc này cũng đã được đưa vào chương
trình nghị sự hàng ngày, tất cả mọi người đều đang dốc hết sức cho việc