Anh bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô: “Tôi biết, tiền thực
phẩm phải báo cáo”. Nói xong anh nếm một ngụm canh gà ngay trước mặt
cô rồi nở một nụ cười vô cùng hài lòng, đã vậy còn nháy mắt với cô: “Ngon
lắm, thư ký Đổng có thể suy nghĩ tới việc đổi nghề làm đầu bếp”.
Anh muốn làm gì chứ!
Không phải Đổng Tri Vy chưa bao giờ thấy anh như thế này, đã nhiều
lần cô thấy sếp đưa bạn gái tham dự một số bữa tiệc. Viên Cảnh Thụy rất
biết đối xử với phụ nữ, khi anh ân cần chăm sóc thực sự có thể khiến người
ta đắm đuối, có lúc cô còn nghi những cô gái đó sẽ ngả vào lòng anh ngay
trong buổi tiệc, mặc anh thích làm gì thì làm.
Nhưng bây giờ hai bên bàn chỉ có anh và cô.
Chuông báo động như đang gióng ầm ĩ trong đầu Đổng Tri Vy, cả
người cô vô cùng căng thẳng: “Tổng giám đốc Viên, tôi chỉ hoàn thành
nhiệm vụ mà thôi”.
Anh không nói gì, đôi mắt nhìn cô khẽ nheo lại.
Nghe xem cô ấy đang nói gì này! Anh không thể không thừa nhận
trước mặt cô thư ký nhỏ của mình lòng tự tôn đàn ông của anh lại phải chịu
một sự tổn thương nho nhỏ một lần nữa.
Viên Cảnh Thụy không vui, Đổng Tri Vy lập tức nhận ra ngay, cô làm
việc cho anh đã lâu nên tâm trạng của sếp thay đổi thế nào cô rõ hơn ai hết,
nhưng lần này cô không có ý định chùn bước.
Có một số việc không thể không phân định giới hạn rõ ràng, cô tuyệt
đối không thể trở thành vật thí nghiệm nhất thời trong phút suy nghĩ nông
nổi của Viên Cảnh Thụy.
Nghĩ tới đây Đổng Tri Vy quyết định không cố gắng cứu vãn tâm trạng
của sếp nữa, cô cúi đầu im lặng cầm đũa giải quyết bát mỳ thịt kim chi
trước mặt.
Còn về món canh gà hầm đỗ trọng, cứ để anh ăn vậy, dù sao đó cũng là
tiền anh bỏ ra mua nguyên liệu, ăn cũng đúng thôi.
Cô bắt đầu ăn mì trước mặt anh. Ánh mắt Viên Cảnh Thụy chăm chú
nhìn gương mặt Đổng Tri Vy một hồi lâu không rời.