cười: “Diễn bố già sao? Có mấy bước chân thôi, dính vài hạt mưa thì sao
chứ?”. Vì thế lúc này anh cũng như cô đều ướt đẫm hai vai áo, trên lông mi
và lông mày hình như cũng dính nước mưa khiến cho màu mắt anh dường
như đậm hơn bình thường.
Cô vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Đừng nhìn nữa, chưa hết nửa tiếng đâu, tôi xuống sớm thôi”. Anh nói
và cười: “Mẹ tôi đuổi tôi đi đấy, sợ cô ướt mưa nên bảo tôi xuống làm lái xe
cho cô”.
Đổng Tri Vy kinh ngạc: “Bác ấy…”, mới nói được ba tiếng liền cụp
mắt xuống rồi đặt cốc sữa đậu nành xuống bàn: “Vậy bây giờ tôi và anh về
công ty”.
Anh ngăn lại: “Không cần đâu, tôi đã nói nửa tiếng nữa về công ty
họp, cô có thời gian uống hết cốc sữa, cứ từ từ mà uống”.
Nhân viên phục vụ mang mì Tri Vy gọi lên lúc hai người đang nói
chuyện, đặt xuống bàn xong thấy anh ngồi đối diện Tri Vy, cô phục vụ liền
hỏi: “Anh có muốn dùng gì không ạ? Mời qua bên kia gọi món”.
Anh xua tay: “Không cần, tôi tới đợi cô ấy”.
Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, nghe xong “vâng” một tiếng,
trước khi đi cô ấy còn quay lại nhìn Đổng Tri Vy một cái, trong ánh mắt là
một dấu hỏi to đùng, cái nhìn khiến Đổng Tri Vy không dám ngẩng đầu lên.
“Cô còn chưa ăn cơm, vậy mà còn nói bây giờ đi?”. Viên Cảnh Thụy
đẩy bát mỳ về phía cô rồi đặt món đồ đang cầm ở tay kia lên bàn.
Đổng Tri Vy khựng lại: “Đây là...”.
“Gà hầm đỗ trọng”.
Anh mở nắp cặp lồng ra, mùi thơm của gà và thuốc bay khắp quán
khiến mấy bàn xung quanh cũng quay sang nhìn.
“Đây là canh tôi mang cho bác gái”. Đổng Tri Vy có trách nhiệm nhắc
nhở anh.
Anh lấy một chiếc muôi trong ống đũa đặt trên bàn rồi chậm rãi nói:
“Mẹ tôi đã múc một bát rồi, phần còn lại cứ bắt tôi phải nếm thử, còn nhắc
tôi cảm ơn cô nữa”.
“Đây là nhiệm vụ sáng nay anh giao cho tôi”.