“Ơ, cháu còn nhiều việc phải làm thế à?”. Bà Viên vừa nói vừa nhìn
con trai, Viên Cảnh Thụy ngẩng đầu nhìn Tri Vy đang đứng đó, đôi mày
nhướn lên.
“Thế à?”.
Đổng Tri Vy hơi cúi người đáp: “Vâng”. Nói xong cô cầm áo khoác
chào tạm biệt bà Viên rồi nhanh chóng ra ngoài mà không đợi bà giữ lại.
Mới đi ra khỏi cổng bệnh viện thì điện thoại reo, không cầm cặp lồng
nên động tác của cô cũng nhanh nhạy hơn, cô lấy điện thoại trong túi ra
xem, là tin nhắn Viên Cảnh Thụy.
“Đợi tôi ở cửa hàng Vĩnh Hòa, nửa tiếng nữa về công ty họp”.
Cô nắm chặt điện thoại, cảm thấy khó thở, muốn trả lời anh cô sẽ tự
mình về công ty trước nhưng nghĩ tới việc anh vẫn ở trong phòng bệnh rồi
nhắn tin trước mặt mẹ mình nên cô lại thôi.
Thôi vậy, không kỳ kèo với sếp nữa.
Bên ngoài cổng bệnh viện quả thật có một cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh
Hòa mở cửa 24/24 giờ, tối hôm trước cô mua cháo thịt nạc trứng gà ở đây,
nhưng cô không ngờ Viên Cảnh Thụy cũng chú ý tới một cửa hàng nhỏ thế
này.
Mưa vẫn rơi, Đổng Tri Vy băng qua đường bước vào trong cửa hàng
Vĩnh Hòa, trong cửa hàng khá đông người, trước quầy thu ngân cũng xếp
một hàng dài.
Trong quán bật điều hòa, còn cô vừa đi từ ngoài mưa lạnh vào, lúc cô
gọi đồ vừa mở miệng là hắt xì một cái, hai tay không kịp che miệng, cô
đành xin lỗi cô nhân viên thu ngân.
“Xin lỗi”.
Cô ngồi xuống, hai tay bưng cốc đậu nành nóng ấm không muốn đặt
xuống chút nào. Có bóng người lướt qua trước mặt rồi ngồi xuống đối diện,
hỏi cô.
“Lạnh lắm à?”.
Đổng Tri Vy ngẩng đầu lên thấy sếp mình ngồi đó.
Viên Cảnh Thụy ngồi xe quen rồi nên chưa bao giờ có thói quen dùng
ô, thỉnh thoảng mưa to quá bác Trần mở cốp xe lấy ô che cho anh, anh còn