Bà Viên nheo mắt cười nhìn Tri Vy nói, ánh mắt hiền từ của bà tỏa ra
thứ ánh sáng ấm áp, suýt nữa làm Tri Vy tan chảy.
4
Vì bà Viên quá nhiệt tình nên Đổng Tri Vy ở lại bệnh viện nói chuyện
với bà rất lâu, đương nhiên là phần lớn thời gian đều do bà Viên nói cho cô
nghe, mọi chuyện đều liên quan tới Viên Cảnh Thụy, hầu hết đều là những
câu chuyện khi anh còn nhỏ. Bà Viên nói tiếng Thượng Hải, lại nói rất
nhanh, nghe là biết bà là người nóng vội, khi kể tới những chỗ vui vẻ Đổng
Tri Vy cũng phải mỉm cười dù đang có tâm sự trong lòng.
“Cái thằng bé này lúc nhỏ nghịch lắm, cả ngày đùa nghịch leo cao leo
thấp trong ngõ, có lần nó còn dẫn cả một đám trẻ con đi hái trộm mướp
trong vườn nhà người ta, không biết có người ở nhà, nhà người ta tỉnh giấc
ngủ trưa bèn dậy hô hào đuổi bắt, cả đám vừa lăn vừa trèo chạy trốn, chỉ có
nó là chạy nhanh nhất, cháu biết sau đó ra sao không?”.
Bà Viên kể chuyện sống động như thật khiến Tri Vy tiếp lời: “Sao ạ?”.
“Nó nhỏ người lại mặc một chiếc áo may ô rộng, lúc trèo tường thì
mắc phải mấy miếng thủy tinh người ta cắm trên đấy, bị treo lơ lửng rồi bị
người ta bắt lôi đến trước mặt bác, để bác mắng cho một trận”.
Chuyện này cũng buồn cười quá, Đổng Tri Vy không nhịn được cười
thành tiếng, bên ngoài cửa có tiếng nói vang lên: “Hai người đang nói gì mà
vui thế?”.
Đổng Tri Vy giật mình quay lại, dường như cô còn nghe thấy tiếng kêu
thảm thiết mình phát ra trong lòng.
“Con trai, con đến rồi à, Tri Vy nói chuyện với mẹ được một lúc rồi, à,
đúng rồi, nó còn mang canh gà hầm đỗ trọng tới, con lại đây ngửi xem,
thơm lắm”.
Lúc bước tới Viên Cảnh Thụy còn nhìn Tri Vy đang đơ người ra rồi
cười, bình thường anh vốn hay cười, đôi mắt đen láy cong lên khiến người
khác có cảm giác dễ gần, nhưng Đổng Tri Vy hiểu rõ nhất sự gần gũi ấy chỉ
là biểu hiện bề ngoài, Viên Cảnh Thụy là một người đàn ông đáng sợ, anh là
kiểu người giây trước vừa mỉm cười bắt tay với người ta xong giây sau có