thể khiến người ta tổn thất nặng nề, cô đã chứng kiến vô số lần nên không
thể nào quên được.
“Thơm thế này mà mẹ không ăn à?”. Viên Cảnh Thụy nhìn mẹ nói rồi
quay sang cười với Tri Vy: “Cảm ơn”.
Tri Vy muốn đứng bật dậy trả lời anh theo phản xạ nhưng người cô
vừa khẽ nhúc nhích thì bị anh ấn xuống, áo khoác cô vắt trên thành ghế, bàn
tay anh chỉ dừng lại trên vai cô một khoảnh khắc rồi trượt xuống chiếc áo
khoác.
Anh cúi đầu nhìn rồi hỏi: “Bị mưa à? Sao ướt hết thế này”.
“Ai da, sao mẹ không để ý chứ, ướt mưa mà cũng không nói, hôm nay
lại lạnh thế này, cẩn thận không bị cảm đấy”.
Bà Viên vội nói rồi nhìn con trai: “Vậy con mau đưa Tri Vy về đi, mẹ ở
đây cũng không có việc gì đâu”.
Tri Vy bị kẹp giữa hai mẹ con bà Viên, chân tay không biết để đâu,
muốn đứng dậy thoát khỏi vòng vây này lại bị ghế chặn, huống hồ tay Viên
Cảnh Thụy còn để trên thành ghế, ở ngay sau gáy cô, cách lớp vải giữa tay
áo anh và mái tóc cô, dường như cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt
anh truyền tới.
“Mẹ, con vừa tới mẹ đã đuổi con về”. Viên Cảnh Thụy đáp rồi kéo ghế
ngồi xuống ngay bên cạnh Tri Vy.
Bà Viên lườm con trai một cái: “Con có thể ngồi được bao lâu chứ,
nghìn năm còn khó có cơ hội thấy con ở nhà quá hai tiếng, không phải cứ
đến rồi đi ngay sao”.
Viên Cảnh Thụy cúi đầu cười: “Là con không tốt được chưa mẹ”.
Viên Cảnh Thụy ngoài ba mươi tuổi rồi, khi anh cúi đầu cười thế này
thật giống một đứa trẻ, Đổng Tri Vy chưa bao giờ thấy anh để lộ thần thái
như thế khiến cô bất giác nghĩ tới hình ảnh cậu bé bị mắc trên bờ tường
không chạy thoát được.
Cô đưa mắt nhìn anh rồi chợt thấy buồn cười, sợ mình không kiềm chế
được nên cô vội vàng đứng dậy.
“Thưa bác, tổng giám đốc Viên đến rồi, cháu xin phép về. Văn phòng
còn có rất nhiều việc chưa giải quyết xong ạ”.