Cô hộ lý cũng rất nhanh nhẹn, chỉ một loáng là đo xong huyết áp, ghi
vào cuốn sổ ở đầu giường xong liền ra ngoài, trước lúc đi còn nói: “Bác còn
hỏi à, con dâu mang canh bổ tới cho bác đấy”.
Đổng Tri Vy cuống lên: “Tôi không phải…”. Còn chưa nói hết câu thì
cô hộ lý đi lại nhanh như gió đã mất hút.
Ánh mắt chờ đợi của bà Viên vẫn đang hiện hữu trước mặt, không còn
cách nào khác cô đành trả lời: “Thưa bác, đây là canh hà hầm đỗ trọng cháu
mang tới, không biết có hợp khẩu vị của bác không nữa”.
Cả đời này bà Viên chỉ nuôi có một cậu con trai, con trai bà đương
nhiên rất hiếu thuận nhưng nhưng việc nấu nướng thực sự có thể lấy mạng
anh. Khi còn nhỏ nấu một bát canh cho bà mà cháy khét mất một nửa, từ
trước tới giờ luôn là bà nấu nướng cho hai mẹ con, chưa bao giờ được
hưởng cảnh chăm sóc thế này, bỗng chốc cảm thấy xúc động muốn rơi nước
mắt, hai tay bà nắm chặt tay Đổng Tri Vy, miệng nói không ngớt:
“Hợp, chắc chắn là hợp lắm, Tri Vy à, cháu đối tốt với bác quá”.
Tri Vy cảm thấy không thể chống đỡ được sự nhiệt tình của bà nhưng
cũng không thể để bà hiểu nhầm thế này được, cô đồng ý với Viên Cảnh
Thụy chăm sóc bà là một chuyện, nhưng để sự hiểu nhầm nguy hiểm này
tiếp tục kéo dài thì tuyệt đối lại là chuyện khác. Cô đâu có đồng ý với anh
mang lại cho bà sự hiểu nhầm tai hại thế này chứ, mà cũng không thể đồng
ý được.
“Thưa bác, bác đừng hiểu nhầm ạ, cháu chỉ là thư ký của tổng giám
đốc Viên thôi ạ, trong lòng giám đốc lo lắng cho bác nhưng thực sự công
việc bận quá nên mới bảo cháu mang canh hầm tới cho bác”.
Cô đã lẩm nhẩm mấy câu này trên đường rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn
cảm thấy nên giải thích chuyện này rõ ràng, không ngờ nghe xong bà Viên
không hề ngạc nhiên, mà còn gật đầu: “Đúng thế, bác biết cháu là thư ký
của nó, tối qua Cảnh Thụy nói hết rồi”.
Lần này tới lượt Đổng Tri Vy ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Viên nói hết
rồi ạ?”.
“Nói rồi, bác biết hết rồi, yên tâm đi, bác biết cháu là thư ký của nó,
không hiểu nhầm, không hiểu nhầm gì đâu”.