cảnh giàu có thế nào, bà coi anh như một đứa trẻ đáng thương có mẹ nằm
viện, Đổng Tri Vy nghe mà dở khóc dở cười.
Cũng may bố Tri Vy là người hiểu chuyện, ông bước vào nói:
“Chuyện này chắc không đơn giản thế đâu? Sếp con là ai chứ, muốn
tìm người chăm sóc mẹ cậu ấy thì cũng phải tìm người chuyên nghiệp một
chút chứ sao lại tìm con?”.
Tri Vy quay lại nói với bố: “Chắc là do anh ấy không an tâm thôi ạ,
không sao đâu, cũng chỉ một tuần thôi, mà không phải con đi cả ngày, một
ngày đi một lần là được rồi, con còn phải đi làm nữa chứ”. Nói xong cô còn
bổ sung thêm một câu: “Còn có phụ cấp đặc biệt nữa, tính toán rõ ràng bố
ạ”.
“Nhưng như thế cũng rất vất vả”. Bố cô nói tiếp rồi đưa tay lên vuốt
mái tóc bạc thưa thớt của mình.
Tri Vy bật cười: “Làm gì có ạ, chỉ hầm canh thôi mà”. Cô còn chỉ số
thực phẩm đang ngâm trong bồn nước: “Con làm gà hầm đỗ trọng(5), sếp
con nói rồi mua thực phẩm đều được thanh toán nên con mua nhiều một
chút, lát nữa bố mẹ cũng ăn một ít. Mẹ, gà hôm nay non lắm mẹ có muốn
nếm xem mặn nhạt thế nào không?”.
Lúc Đổng Tri Vy tới gần bệnh viện trời bắt đầu có mưa bụi. Mưa bụi
mùa đông thực sự khiến người ta cảm thấy phiền phức, mưa bụi lạnh như
kim châm vào da thịt, có che ô cũng vô dụng.
Cũng may sắp đến bệnh viện nên Tri Vy ôm cặp lồng chạy vài bước,
người đợi thang máy rất nhiều, cô bị dồn vào một góc, tường thang máy
lạnh toát khiến cô rùng mình.
Mẹ Viên Cảnh Thụy đã đổi phòng bệnh nên phải lên tầng cao hơn, cô
hộ lý sau khi nghe cô nói số phòng bèn dẫn cô tới phòng bệnh, còn quan
tâm hỏi han cô:
“Bên ngoài mưa to lắm phải không? Người cô ướt hết rồi”.
Đổng Tri Vy lắc đầu: “Không sao, mưa không to lắm”. Nói xong cô
bước tới trước cửa phòng bệnh.
Ngoài cửa có hai người đàn ông mặc áo đen thấy cô tới liền gật đầu
chào: