Đổng Tri Vy đứng thẳng người, mắt cụp xuống, giọng nói đã khôi
phục lại ngữ điệu bình thường.
“Xin hỏi tổng giám đốc Viên, chỉ hôm nay thôi đúng không?”.
Anh nghĩ rồi đáp: “Cho đến khi mẹ tôi ra viện đi, khoảng một tuần”.
Đổng Tri Vy âm thầm ngiến răng, sau đó quay về chỗ ngồi.
“Tổng giám đốc Viên, tất cả nguyên liệu nấu ăn cần thiết tôi sẽ báo giá
thanh toán”.
Về việc bảo cô nấu đồ ăn bổ dưỡng mang tới bệnh viện thực ra anh
cũng chỉ định nói đùa, không ngờ cô lại nấu thật. Anh đặt bút xuống rồi
hứng chí nhìn cô một cái, sau đó gật đầu, đáp: “Đương nhiên, nhiều ít
không thành vấn đề”.
“Vậy bây giờ tôi làm ngay”.
Vậy là đổng Tri Vy vừa tới công ty xong giờ đã vội đeo túi về nhà, cô
còn qua siêu thị mua một đống đồ, bố mẹ ở nhà thấy cô xách về túi to túi
nhỏ thì vô cùng ngạc nhiên, mẹ cô còn lần xuống bếp hỏi con gái.
“Xảy ra chuyện gì thế? Con không đi làm à? Sao về nhà nấu nướng
sớm thế?”.
“Không phải đâu mẹ ạ, có người quan trọng đang nằm viện, sếp con
không có thời gian nên để con đi chăm sóc thay”.
“Ai mà là nhân vật quan trọng thế, còn bắt con nấu canh mang đi
nữa?”.
Đổng Tri Vy không quen nói dối mẹ nên cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói
thật: “Thực ra là mẹ của sếp con đang nằm viện, anh ấy không có thời gian
chăm sóc bác ấy nên nhờ con giúp đỡ”.
Bà Đổng a lên một tiếng: “Sếp con không còn người nhà sao?”.
Tri Vy lắc đầu: “Một mình mẹ anh ấy nuôi nấng anh ấy từ nhỏ, vợ cũ
của anh ấy mất rồi, cũng không có anh chị em”.
Bà Đổng nghe xong thở dài: “Thế à, vậy con giúp cậu ấy cũng là việc
nên làm, mẹ mình không ai chăm sóc nằm một mình trong viện, cậu ấy
cũng lo lắng lắm chứ”.
Mẹ Tri Vy rất dễ mềm lòng, bà không chịu nổi khi nghe những câu
chuyện về mẹ góa con côi, nên quên mất Viên Cảnh Thụy là ông chủ gia