Có điều cả hai đều biết rõ sự lợi hại của Viên Cảnh Thụy, năm đó khi
anh mới từ Thâm Quyến tới Chiết Giang, một người ngoài vào công xưởng
toàn người nhà mình, lại còn mạnh tay thay đổi mọi thứ, không biết có bao
nhiêu người muốn cho anh nếm mùi đau khổ, nhìn anh nho nhã lịch sự
nhưng thân thủ không tồi, mấy người tới xử anh đều bị đánh một trận tơi
bời.
Cứ như vậy cuối cùng cả hai cũng chẳng động được vào một sợi lông
của Viên Cảnh Thụy, bây giờ nghĩ lại mới thấy Viên Cảnh Thụy có thể
thuận buồm xuôi gió tới giờ không chừng có người nào đó thân phận mập
mờ chống lưng phía sau, có khi bản thân anh cũng là dân xã hội đen cũng
nên.
Cũng vì tình hình như thế nên Trương Đại Phong và Trương Đại Tài
không dám tới Thượng Hải mà trôi nổi ở Bắc Kinh khá nhiều năm, cho đến
ba tháng trước một người đàn ông họ Ôn tới tìm bọn họ, câu đầu tiên người
họ Ôn nói là:
“Nếu có cơ hội để hai người lấy lại Thành Phương, hai người có muốn
hợp tác với chúng tôi không?”.
3
Tay cầm cặp lồng giữ nhiệt tới bệnh viện Đổng Tri Vy có cảm giác như
mình đang nằm mơ.
Đó là một cơn ác mộng.
Tại sao đang giờ hành chính mà cô phải tới bệnh viện chứ? Không
phải cô đang làm thư ký sao? Tại sao một thư ký như cô trên tay lại cầm
cặp lồng chứ không cầm văn kiện, tài liệu hay sổ sách? Nhưng trọng điểm
của tất cả những câu hỏi tại sao đó là, tại sao cô phải mang canh hầm cho
mẹ của sếp? Cô đâu phải bảo mẫu!
Nhưng những lời Viên Cảnh Thụy nói sáng nay vẫn văng vẳng bên tai
cô, sếp của cô đã nhẹ nhàng nói thế này: “Thư ký Đổng, là thế này, về
chuyện này tôi vẫn cần cô giúp đỡ một việc nhỏ”.
Cô nghe xong lập tức phản đối: “Giám đốc Viên, tôi không cho rằng
việc này nằm trong phạm vi công việc của tôi”.