chúng tao nên có, nếu như chúng mày không đưa chúng tao sẽ tố cáo chúng
mày tội chiếm đoạt tài sản nhà họ Trương của chúng tao”.
Viên Cảnh Thụy cười nhạt một tiếng: “Vậy sao?”. Sao đó anh cầm tờ
chi phiếu lên: “Vậy là hai người không đồng ý điều kiện của tôi?”. Anh nói
xong liền vờ như định xé tờ chi phiếu.
Trương Đại Tài liền bước lên trước một bước, cười xòa: “Tấm chi
phiếu này chúng tôi cần”. Nói xong liền cầm lấy và đi ngay.
Ra tới cửa Trương Đại Phong còn hậm hực với em trai: “Sao thế được?
Chúng ta phải nói rõ ràng với anh ta, lần này thực sự là lần cuối sao?”.
Trương Đại Tài hừ một tiếng rồi đáp: “Đây là địa bàn của anh ta, hảo
hán không chấp cái thiệt trước mắt, cứ cầm tiền đã rồi tính sau, anh vội cái
gì chứ, nếu anh ta mà làm căng có kiện cáo gì thì cũng cần tiền chứ”.
Thế là hai anh em quay về quê cũ tìm mấy người họ hàng năm xưa làm
chứng, đi kiện, nhưng lại không kiện Viên Cảnh Thụy mà kiện Trình Tuệ
Mai. Nói chuyện hợp đồng năm xưa bị mẹ kế lừa gạt nên mới ký, họ còn
nói thêm là cái chết của bố có liên quan tới người phụ nữ này.
Chỉ là không ngờ, vụ kiện mới báo lên tòa đã bị ém nhẹm đi, rồi có
một toán thanh niên lai lịch không rõ ràng tới nói có người muốn gặp họ nói
chuyện, sau đó nhốt hai anh em trong một nhà trọ nhỏ đúng mười hai ngày,
cho ăn cho uống nhưng không cho phép rời khỏi đó một bước, cũng không
ai nói chuyện với họ.
Cho đến khi hai người họ nghĩ mình chết chắc đến nơi thì có người tìm
đến, đó là một thanh niên nhìn có phần nho nhã yếu đuối, nhưng khi người
đó chắp tay sau lưng lên tiếng thì không khí lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.
Người đó chỉ nói hai câu, một câu là: “Là đàn ông nói lời phải giữ lời”.
Còn một câu nữa là: “Lần sau tôi sẽ nuôi hai người như thế cho đến
chết”.
Câu nói khiến hai người sợ vãi cả ra quần, không dám ở lại quê nữa
mà chạy tới Bắc Kinh.
Sau này họ mới biết người đó là một người có tiếng trong giới xã hội
đen ở bến Thượng Hải, họ Doãn, cũng không rõ có quan hệ gì với Viên
Cảnh Thụy không.