Anh đã về bàn làm việc và ngồi xuống, nghe thấy cô nói vậy liền
ngẩng đầu lên nhìn cô:
“Cô là thư ký của tôi”.
“Vâng, nhưng tôi…”.
“Cô làm việc cho tôi”. Anh ngắt lời cô.
“Đúng thế”. Cô bất lực đáp.
“Vậy là đúng rồi, phân ưu với tôi cũng là công việc của cô”. Anh kết
luận xong liền cúi xuống mở tập hồ sơ hôm qua cô đưa cho anh, chăm chú
xem.
Cô đứng sững ở đó, bất động một lúc, trong đầu đang giao chiến, tình
cảm mách bảo cô nên dứt áo ra đi, còn lý trí lại ép cô phải suy nghĩ kỹ càng
trước khi hành động.
Mẹ của sếp vẫn ở trong bệnh viện, người đàn ông này rất lo lắng cho
mẹ, bỏ qua những điểm khác không nói, chỉ riêng điểm này cũng khiến cô
vô cùng cảm động. Anh không có anh chị em thân thích, cũng không có vợ,
ngoài anh ra không còn ai chăm sóc mẹ nữa. A, anh có thể mời hộ lý, mời
bảo mẫu, nhưng anh lại không yên tâm với người lạ. Còn nữa, nếu cả ngày
anh ở trong bệnh viện thì bao nhiêu việc ở công ty không thể nào thuận lợi
tiến hành được, Thành Phương sẽ rối tung, nếu anh không xuất hiện thì một
thư ký như cô nhất định sẽ phải vâng mệnh mà chạy ngược chạy xuôi…
Đổng Tri Vy có một thói quen không ai biết, đó là khi gặp phải một
việc bản thân mình không thể nào chấp nhận được nhưng lại không thể
không chấp nhận, cô sẽ cố gắng tìm cho mình một số lý do để chấp nhận
việc đó, giống như bây giờ, cô đứng ngây người ở đây, trong đầu đang hoạt
động hết công suất thuyết phục bản thân, bên tai còn nghe thấy mấy tiếng
“xoạt xoạt” vang lên.
“À, tôi quên chưa nói, việc này tính ngoài lượng công việc của cô, sẽ
có trợ cấp đặc biệt”. Anh đọc được hai trang rồi đột nhiên ngẩng lên nói với
cô, nhìn thấy dáng vẻ cô bây giờ anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng gương
mặt anh không hề để lộ ra, anh còn hỏi:
“Thế nào? Có vấn đề gì không?”.