Phòng kinh doanh đều là những người khôn khéo, giỏi giao tiếp, ngay
cả giám đốc cũng không ngoại lệ, ăn nói rất khéo léo. Đổng Tri Vy có ấn
tượng rõ với bản kế hoạch ấy nên cô lập tức bấm số máy lẻ gọi tới trợ lý thư
ký của văn phòng lớn.
“Lily, phiền cô xem trong giá tài liệu đã đọc xem bản kế hoạch của
phòng kinh doanh hôm qua có phải chưa gửi lại họ không?”.
Lily lập tức đứng dậy tìm rồi trả lời: “Đúng rồi vẫn còn đây, tổng giám
đốc Viên ký rồi nhưng chưa gửi trả cho họ”.
Đổng Tri Vy liền trả lời điện thoại: “Xin lỗi là do chúng tôi sơ suất,
bây giờ tôi mang xuống cho phòng các anh ngay”.
Bên kia lập tức trả lời: “Không cần không cần đâu cô Đổng, tôi lập tức
cho người lên lấy”. Nói xong liền cúp máy.
Mặc dù làm thư ký của Viên Cảnh Thụy không dễ dàng chút nào
nhưng có một điểm thuận lợi đó là, cả ngày bên cạnh sếp nên các phòng ban
trong công ty đối xử khá lịch sự với cô, nhưng Đổng Tri Vy thừa hiểu đối
tượng mà họ đối xử khách khí chỉ là vị trí mà cô đang ngồi mà thôi, nói
chuyện làm việc đều vô cùng cẩn trọng như sợ bị người ta nắm thóp.
Sau khi đặt điện thoại xuống Đổng Tri Vy khẽ thở phào. Mặc dù công
việc lặt vặt nhiều nhưng cô luôn gánh vác và giải quyết một cách vui vẻ, chỉ
cần Viên Cảnh Thụy đừng có mấy quyết định khiến cô rối loạn là được, cô
muốn một cuộc sống bình lặng nhưng người đàn ông như anh chỉ nhìn cũng
cảm thấy sóng to gió lớn.
Có tiếng gõ cửa vang lên, phòng thư ký của cô ở ngay bên ngoài văn
phòng của Viên Cảnh Thụy, vì người ra vào nhiều nên cửa luôn được mở, vì
vậy tiếng gõ cửa cũng chỉ vang lên hai tiếng tượng trưng mà thôi, cô ngẩng
đầu lên thì người đó đã tới trước mặt cô rồi.
Gương mặt này khiến Đổng Tri Vy không kịp lên tiếng mà trong lòng
đã muốn thở dài, đúng là hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, không ngờ
người lên lấy bản kế hoạch lại là Hà Vĩ Văn.
Đứng trước mặt Đổng Tri Vy khiến Hà Vĩ Văn không thể nào mở
miệng nói chuyện một cách thoải mái được.