Đổng Tri Vy đứng lên trước cầm tập tài liệu LiLy vừa đưa cho cô rồi
vòng qua bàn đến trước mặt cậu: “Là anh tới lấy à, tài liệu ở đây”.
Gương mặt cô vẫn mỉm cười, ngày trước cậu cảm thấy nụ cười của cô
hấp dẫn biết bao nhưng hôm nay lại có một cảm giác chưa từng có, nụ cười
này xa cách biết mấy, những nỗi trằn trọc hai ngày nay đồ dồn về khiến cậu
không kìm nén được, tay cầm tập tài liệu, miệng ấp úng:
“Tri Vy, chuyện tối hôm kia…”.
Cửa văn phòng sau lưng Hà Vĩ Văn vẫn mở, trợ lý thư ký trong phòng
ai ai cũng ngồi ở chỗ của mình cúi đầu bận rộn, tiếng gõ bàn phím vẫn vang
lên đều đều nhưng Đổng Tri Vy biết rõ người nào người nấy đang dựng tai
lên để nghe ngóng, mỗi một câu nói của Hà Vĩ Văn vào giờ phút này đều
trở thành tin tức tám nhảm mới nhất trong công ty.
“Tối hôm kia mọi người đi ăn rất vui, anh về nhà suôn sẻ chứ?”. Đổng
Tri Vy sợ Hà Vĩ Văn sẽ nói những lời khiến người khác hiểu nhầm nên cô
nhẹ nhàng ngắt lời cậu:
“Ừ, Tri Vy này, thực ra tôi có mấy lời muốn nói với cô”. Hà Vĩ Văn
vẫn kiên trì lên tiếng.
“Bây giờ đang là giờ làm việc, chúng ta có thể nói chuyện sau giờ làm
được không?”. Cô cảm thấy bất lực nói.
Cậu sững lại, đột nhiên như sực tỉnh liền hạ giọng nói: “Vậy tôi đợi cô
tan ca, chúng ta, chúng ta cùng đi ăn cơm”.
Đổng Tri Vy nhìn gương mặt khẩn thiết của cậu mà cảm thấy phiền
phức, cô chau mày, phía ngoài tiếng gõ bàn phím thưa dần, chắc chắn
những người này đều đang dồn sự chú ý vào hai người.
“Xin lỗi, hôm nay tôi phải đi học”. Cô đáp, điện thoại trên bàn vang
lên, cô chưa bao giờ cảm thấy vui khi nghe thấy tiếng điện thoại như bây
giờ, cô nói “Xin lỗi”, sau đó quay người về bàn nghe điện thoại.
Hà Vĩ Văn không còn lý do ở lại nữa nhưng trước khi đi vẫn cố gắng
đến cùng, cậu giơ tay làm ký hiệu gọi điện thoại rồi dùng khẩu hình nói với
cô:
“Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho cô”.