Đổng Tri Vy thở dài trong lòng, bên tai vang lên tiếng nói từ đầu dây
bên kia, gương mặt cô gượng cười đáp lại cậu, có thế Hà Vĩ Văn mới cầm
tài liệu đi về, ngay cả bóng dáng cũng đầy vẻ hài lòng, mãn nguyện.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hạ Tử Kỳ, như thường lệ điện
thoại của anh luôn gọi đến bàn Tri Vy và nhất định phải nói mấy câu bông
đùa với cô, đại loại như tối thư ký Đổng có thời gian không, có thể hân
hạnh cùng cô dùng bữa tối hay không. Nhưng hôm nay là một ngày đặc
biệt, Hạ Tử Kỳ không nói một câu thừa thãi nào mà gọi tới là hỏi ngay Viên
Cảnh Thụy có thể nghe điện thoại được không, điều này khiến Đổng Tri Vy
cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đoán là có việc quan trọng nên Tri Vy lập tức đẩy những phiền não về
Hà Vĩ Văn ra khỏi đầu và đáp: “Tổng giám đốc Viên đang họp, nếu anh Hạ
có việc gấp tôi có thể vào phòng họp truyền đạt ngay”. Nói xong cô cầm
sẵn bút trong tay để tiện ghi chép.
Hạ Tử Kỳ ngừng lại rồi nói: “Vậy thôi, đợi cậu ấy họp xong tôi sẽ liên
lạc lại”.
Đổng Tri Vy “vâng” một tiếng, đang chuẩn bị cúp máy thì giọng Hạ
Tử Kỳ lại vang lên: “Đợi chút đã”.
Cô lại đặt ống nghe lên tai, lần này giọng Hạ Tử Kỳ có phần do dự:
“Thư ký Đổng, có việc này tôi muốn hỏi cô trước”.
Hỏi cô? Đổng Tri Vy cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ngay: “Anh
Hạ cứ hỏi”.
Đầu dây bên kia nói rất chậm nhưng từng chữ đều rất rõ ràng: “Là thế
này, có một người không biết thư ký Đổng đã từng nghe tên chưa”. Nói đến
đây anh ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp: “Người đó tên Ôn Bạch Lương”.
Ống nghe trong tay Đổng Tri Vy bỗng trở nên nặng trĩu, cô im lặng vài
giây rồi nói, giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng: “Biết, tôi quen anh ấy”.
Chú thích:
(5) Đỗ trọng tên khoa học: Eucommia ulmoides là một loài cây gỗ nhỏ
có nguồn gốc ở Trung Quốc. Nó đã tuyệt chủng trong tự nhiên, nhưng được
trồng khá rộng rãi với tên gọi dân gian là cây ngô đồng tại Trung Quốc để
lấy vỏ có giá trị cao trong y học cổ truyền (ND).