Trương Đại Phong vò mái tóc đã bắt đầu thưa thớt của mình, nói:
“Cũng đúng, vậy anh cứ nhịn hắn ta trước vậy”.
Hai anh em vừa nói vừa vào phòng. Ôn Bạch Lương vẫn đứng ở đại
sảnh dưới tầng, ban nãy đang định ra về, chưa đi được mấy bước thì có
người gọi giật lại. Quay đầu lại nhìn thì thấy Đới Ngải Linh đang ngồi trong
quán cà phê bên hông đại sảnh, mỉm cười nhìn anh, không biết đã nhìn bao
lâu.
Anh chậm bước tiến lại phía đó và ngồi xuống, nới lỏng cà vạt nhưng
không nói gì cả.
Đới Ngải Linh cười to hơn: “Sao? Không chịu được nữa à?”.
Anh chau mày: “Chị biết mà, tôi không muốn giao tiếp với loại người
ấy”.
Bàn tay của Đới Ngải Linh đã đặt lên đùi anh, nghe anh nói xong câu
ấy liền nghiêm mặt lại nhưng vẫn không rút tay về, mà ấn nhẹ lên đùi anh
một cái.
“Ra ngoài làm việc thì loại người nào cũng cần phải tiếp xúc, loại
người nào cũng cần phải đối phó được, nếu không thì làm được việc lớn gì
chứ?”.
Anh vẫn im lặng không nói gì, cảm thấy bàn tay chị đặt trên đùi sao
nặng thế, muốn di chuyển một chút nhưng lại bị một sức mạnh vô hình
khống chế, không thể nào tự do hành động được.
Anh biết chuyện này thế nào, đã hai năm rồi, anh không thể chịu được
những hành động thân mật của người phụ nữ này thể hiện với anh ở nơi
công cộng. Mỗi một lần động chạm của chị ta đều nhắc nhở anh, nhắc anh
là vật sở hữu của chị ta, tất cả mọi thứ của anh là do chị ta mang lại, sắp đặt
và bố thí.
Đới Ngải Linh không quá chú ý tới tâm trạng của người đàn ông bên
cạnh mình, chị đã hưởng thụ anh ta hai năm như hưởng thụ những gì chị
thích và thuộc về chị, hoàn toàn tùy theo ý thích và là lẽ đương nhiên.
Chị đứng dậy vỗ vỗ vai anh: “Mặc kệ bọn họ đi, ông Hames đã tới,
hiện đang đợi trong phòng, cùng tôi lên gác, chúng ta phải gặp ông ấy
trước”.