Chị không bao giờ quên người đàn ông mà chị không có được, một
chàng trai ưu tú mặc áo sơ mi trắng, nghèo tới mức chỉ có thể dẫn chị tới
quán ăn trong chợ đêm, chị luôn bỏ lái xe lại rồi cùng anh đi bộ ngắm biển,
mỗi một bước chân đều có thể khiến chị nhớ lại cả đời.
Là chị rời bỏ anh trước, bởi vì biết rõ không có kết quả, nhưng trong
một tháng sau khi ra nước ngoài chị đã khóc hàng đêm, chiếc gối luôn ướt
đẫm và mặn chát, cứ thay rồi lại thay.
Anh viết một bức thư dài cho chị, trong thư không nhắc nhiều tới nỗi
sầu biệt ly mà chỉ có ý chí mạnh mẽ, chị biết rõ anh là một chàng trai có
lòng tự cao, anh nói sẽ có ngày anh dựa vào sức mình để đứng ngang hàng
với chị, tới ngày đó anh sẽ gặp lại chị.
Nhưng chị không bao giờ gặp lại anh nữa, anh chết rồi, một sự cố
ngoài ý muốn, giống như một câu chuyện cười châm biếm khiến người ta
dở khóc dở cười. Sau đó chị kết hôn, ly hôn, lại kết hôn rồi ly hôn, bay đi
bay lại khắp thế giới. Rời khỏi Trung Quốc rồi lại về Trung Quốc, lại ra đi
rồi lại trở về Trung Quốc, sau đó tình cờ trong một hoạt động thương mại
chị đã gặp Ôn Bạch Lương.
Hôm đó có một đoạn giới thiệu ngắn về anh, Ôn Bạch Lương đứng
trên sân khấu, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách đơn giản, nói tới đoạn
phấn khích thì gương mặt vô cùng khí thế, ngồi bên dưới đều là những gian
thương giảo hoạt đã lăn lộn trên thương trường bao năm, ngồi bên cạnh chị
là một vị giám đốc ma quái, vừa nghe vừa lạnh lùng “hừ” một tiếng, mặc dù
nói nhỏ nhưng thể hiện rõ thâm ý, lại còn quay sang nói chuyện với chị, gọi
tên tiếng Anh của chị.
“Melissa, chị nhìn thanh niên trong nước bây giờ đi, hết người này tới
người kia nông nổi, cách nghĩ đơn giản nhưng khẩu khí thì lớn lắm”.
Lúc trả lời mắt chị vẫn dõi theo chàng thanh niên trên sân khấu, mỉm
cười: “Thế à?”, rồi không nói thêm câu nào nữa.
Sau đó một quãng thời gian dài thỉnh thoảng chị lại nhớ tới anh, giới
kinh doanh không lớn lắm, chỉ cần để ý một chút là chị cũng nắm được tình
hình cơ bản của Ôn Bạch Lương. Anh kém xa chị, nhưng trong lòng chị lại
luôn nhớ tới anh, một thời gian sau không chịu được nữa chị mới tâm sự