Sau khi bước vào thang máy, chỉ có hai người họ. Phải quẹt thẻ mới
lên được tầng cần đến, chị ấn số chạy thẳng rồi quay mặt lại, đối diện với
anh.
“Nhìn cậu này, cà vạt lệch cả rồi, ông Hames ghét nhất là thấy những
người trẻ tuổi mà không chú ý tiểu tiết, lại đây, lại gần một chút”.
Anh muốn tự mình sửa nhưng chị đã đưa hai tay lên, anh đành phải
tiến về phía chị một bước rồi cúi thấp đầu xuống.
Chị chỉnh lại cà vạt cho anh, hai người sát lại rất gần nhau, bốn mặt
thang máy bóng nhoáng, ánh điện sáng rõ, anh có thể nhìn thấy nếp nhăn
không thể che mờ được nơi khóe mắt chị, kỹ thuật trang điểm tốt nhất cũng
không thể che đậy được.
Anh nhớ lại gương mặt cô gái trẻ ngày xưa, gương mặt mộc mạc tới
mức không có bất cứ một màu sắc thừa thãi nào, nhưng anh thích nhất được
áp thái dương mình vào thái dương cô, cảm nhận làn da tươi trẻ hồng hào
của cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, Đới Ngải Linh đã chỉnh xong cà
vạt rồi đưa tay chạm vào mặt anh, vừa nói vừa cười: “Nghĩ gì thế? Mắt
cũng nhắm lại rồi này”.
Anh mở choàng mắt, cùng lúc đó cửa thang máy bật mở, mở toang
không gian bí bách này.
“Không có gì, không phải chúng ta đi gặp ông Hames sao? Ông ấy ở
phòng nào?”.
Ôn Bạch Lương nói chuyện với Hames bằng vốn tiếng Anh rất lưu
loát, Đới Ngải Linh không tham gia nhiều vào câu chuyện mà chỉ ngồi bên
uống rượu.
Khi mới bắt đầu ở bên Ôn Bạch Lương, chị cũng không nghĩ hai người
sẽ ở bên nhau lâu thế này, ban đầu chị chỉ coi anh như một sự thử nghiệm
mới, sau này dần quen với việc bên mình có anh.
Có lẽ bởi vì anh mang lại cho chị hồi ức.
Một người đàn ông với vẻ bề ngoài tuấn tú nhưng bên trong lại tràn
đầy dã tâm, luôn khiến chị nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.