Điện thoại lại đổ chuông, lần này là nội bộ công ty, hơn chín giờ, cả
tầng lầu giống như cung điện bị yểm bùa đột nhiên bừng tỉnh.
Tri Vy gác máy rồi đứng dậy đi rót nước, lúc qua bàn làm việc còn tiện
tay cầm luôn tập tài liệu vừa sắp xếp xong rồi đi tới trước cánh cửa tự động
gõ hai tiếng lấy lệ.
Bước vào trong, Tri Vy đặt cốc nước lọc lên chiếc bàn làm việc lớn
màu đen, sau đó mở sẵn tập tài liệu ra cho Viên Cảnh Thụy xem.
Thư ký không phải là một công việc thoải mái, đặc biệt là thư ký của
Viên Cảnh Thụy. Tập đoàn Thành Phương phát triển nhiều ngành nhiều
nghề như ngày hôm nay, chỉ mỗi việc ký tên hàng ngày thôi cũng đã tiêu
tốn mấy tiếng đồng hồ của sếp cô rồi. Một đống tài liệu dày cộp mở ra thấy
đủ loại ngôn ngữ với chi chít chữ, thỉnh thoảng có lúc ký tên sếp cô không
vui còn ngước lên nhìn cô một cái rồi nheo mắt lại theo thói quen, ý bảo
những thứ thế này cũng phải đặt trước mặt anh hay sao?
Ban đầu cô không hiểu lắm nên hỏi anh: “Nếu mắt anh không thoải
mái thì nên đi khám bác sĩ đi”.
Lời vừa dứt đã bị người ta cười nghiêng ngả.
Thực ra vừa nói xong Tri Vy đã thấy hối hận vì sự đường đột của mình
nhưng cô không kìm nén được.
Do chuyện của mẹ cô nên Tri Vy đặc biệt chú ý tới những triệu chứng
bất thường của mắt, nếu Viên Cảnh Thụy không chớp mắt mà bị lệch mũi
thì cô sẽ không lên tiếng hỏi làm gì.
Giờ nghỉ trưa, Viên Cảnh Thụy một mình lên bể bơi trên tầng cao nhất
của tòa nhà, từ trước tới giờ anh là một người thích vận động, tiếng đập
nước vang vọng trong không trung được truyền đi rất xa, bác Trần khoanh
tay đứng bên cạnh, im lặng như mọi khi.
Vì yên tĩnh nên tiếng trượt cửa kính cũng trở nên đột ngột, Đổng Tri
Vy ăn mặc nghiêm chỉnh bước vào, cô tính toán chính xác thời gian anh lên
bờ rồi ngồi xổm bên thành bể bơi nói chuyện.
“Anh Viên, đây là tài liệu khẩn cần anh xem gấp”.
Anh đặt hai tay lên thành bể bơi nhưng không nhoài người lên bờ mà
cứ thế nhìn theo tay cô mở từng trang tài liệu cho anh xem.