nhắc tới Viên Cảnh Thụy cô lập tức lấy tinh thần rồi kể hết mọi chuyện
mình biết cho Tri Vy nghe. Vừa nói hai mắt như vừa phát sáng:
“Hóa ra em là thư ký riêng của Viên Cảnh Thụy, có cơ hội nhớ chụp
nhiều ảnh vào nhé”.
“Chụp ảnh anh ấy để làm gì?”. Tri Vy không hiểu.
“Đương nhiên để ngắm trai đẹp mọi góc độ rồi”.
Tề Đan Đan lườm cô một cái rồi tiếp lời: “Em ở Thành Phương lâu
quá nên phát dại rồi, nên ra ngoài ngắm thế giới thật nhiều hơn, chỗ nào
cũng là khủng long đực, hàng chất lượng cao vừa có tiền vừa có tướng mạo
như Viên Cảnh Thụy giờ tìm đâu được chứ? Em đúng là sống trong bể phúc
mà không biết hưởng phúc”.
Nhưng bản thân Tri Vy đâu nghĩ mình có phúc, ngồi trước mặt Tề Đan
Đan đang thao thao bất tuyệt mà cô cảm thấy rùng mình. Bởi vì từng câu
chữ vụn vặt về quá khứ cấm kị của Viên Cảnh Thụy đều khiến cô cảm thấy
nó như mang theo mùi tanh của máu, anh khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Đêm đó Tri Vy không tài nào ngủ được, cô trằn trọc mãi trên giường,
cứ nhắm mắt vào là lại nhìn thấy máu chảy lênh láng, trước mặt là hình ảnh
mơ hồ về một người phụ nữ, cho đến khi trời tờ mờ sáng cô mới chợp mắt
được một lúc.
Mới qua sáu giờ một chút cô đã tỉnh vì tiếng chuông đồng hồ báo thức,
ánh nắng sớm nhẹ nhàng như sương xuyên qua khung cửa sổ nhảy nhót trên
mặt cô. Cô vật vã thức dậy, lúc rửa mặt mới ngẩng đầu nhìn mình trong
gương, cảm thấy sắc mặt mình xám xịt khó coi quá. Khi đi làm, lúc bước
vào thang máy cô cũng không dám dừng lại quá lâu.
Sau đó có kết quả điều tra, mấy người đó do giám đốc công ty xây
dựng thua trong một vụ đấu thầu phái tới, họ nói muốn cho Viên Cảnh Thụy
nếm mùi đau khổ. Có báo còn đưa tin đầy đủ, Viên Cảnh Thụy cũng đọc
được tin đó, sau khi xem xong anh chỉ cười rồi tiện tay ném tờ báo sang
một bên.
Nhưng Tri Vy lại thu dọn tờ báo đó lại, bởi vì trên đó có ảnh cô đứng
giữa khung cảnh hỗn loạn, mặc dù vẫn điềm tĩnh nhưng mọi thứ trong đôi
mắt cô vô cùng thê thảm.