Không thể trách Tri Vy nghĩ như vậy được, cô mới vào làm được một
tháng đã được chứng kiến Viên Cảnh Thụy đánh lộn, nửa đêm lái xe tới nơi
vắng vẻ còn bị người ta bao vây. Ban đầu cô không biết xảy ra chuyện gì,
cho tới khi những thanh gỗ và những chiếc búa, rìu thô ráp gõ đập vào cửa
xe cô mới kêu lên một tiếng, cô càng sợ hãi hơn khi Viên Cảnh Thụy và lái
xe cùng xông ra ngoài, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cô bò ra sau xe định
gọi cảnh sát, vừa rút điện thoại ra thì mọi thứ bỗng trở nên yên lặng.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô đó là: Xong rồi, có báo cảnh sát
cũng không giải quyết được vấn đề, nhìn thấy trong bãi cỏ có một viên
gạch, cô vội ném điện thoại sang một bên rồi nhặt lấy nó.
Sau đó cô nghe thấy tiếng bật lửa vang lên “tách” một cái, hình như có
người đang châm thuốc, sau đó cô nghe thấy tiếng gọi khẽ: “Thư ký Đổng,
thư ký Đổng?”.
Cô muốn đứng dậy nhưng hai chân cứ nhũn ra, có tiếng bước chân
vòng qua đầu xe tới gần bên cô, cô ngẩng lên nhìn. Dưới bóng trăng là hình
ảnh một người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi, áo khoác ngoài không biết đã vứt
đi đâu mất, cổ áo xộc xệch, đôi mắt đen láy như được phủ một lớp dầu,
sáng đến nỗi khiến cô khiếp sợ.
Cô vẫn ngồi im bất động, anh cúi người xuống, đưa bàn tay không cầm
điếu thuốc về phía cô. Chắc anh nghĩ cô sợ đến đờ người ra nên không gọi
cô là thư ký nữa mà gọi cả tên họ cô: “Đổng Tri Vy!”.
Cô giật mình khi nghe tiếng anh gọi rồi bất giác nắm chặt tay anh, lòng
bàn tay anh nóng bừng nhưng những ngón tay lại vô cùng lạnh lẽo, trên mu
bàn tay còn dính vết máu, cũng chẳng biết là máu của ai.
Cô khẽ rụt tay lại, anh cũng không để ý. Thấy tay kia của cô vẫn đang
cầm viên gạch anh liền bật cười, rồi quay sang vỗ vai bác lái xe đang bước
tới.
“Cô ấy còn muốn giúp chúng ta nữa này”.
Bác Trần lái xe là một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen,
bình thường vốn ít nói. Lúc này cả người bác đầy dấu vết sau một trận ẩu đả
nhưng nhìn không hề thê thảm mà ngược lại bác còn nhìn cô cười.