nước đậu tương để trong cốc giữ ấm, ánh mắt lướt qua ba chiếc điện thoại
đặt trước mặt.
Không biết hôm nay chiếc điện thoại nào sẽ đổ chuông trước.
Nếu là chiếc đầu tiên, cô phải đứng dậy nghe để thể hiện sự tôn trọng
và lịch sự, chiếc thứ hai là nội bộ công ty, mặc dù khá phức tạp nhưng lúc
xử lý công việc lại đơn giản, còn về chiếc thứ ba thì thực sự khiến cô cảm
thấy đau đầu.
Cửa mở, người bước vào mang theo một làn gió nhẹ, trời lạnh, bóng
chiếc áo khoác lớn lướt qua trước mặt cô, cùng lúc tiếng chuông điện thoại
đột ngột vang lên.
Tri Vy không kịp lên tiếng chào hỏi người đó, cô vội nhấc điện thoại
lên trả lời, người vừa bước vào lại quay lại nhìn cô, thấy cô đang cầm chiếc
điện thoại đó bèn nheo mắt lại rồi lắc đầu với cô.
Tri Vy đáp: “Xin lỗi, tổng giám đốc Viên gần đây rất bận, không ở
Thượng Hải, tôi cũng không biết khi nào ông mới về”. Giọng nói chân
thành chuyên nghiệp tới mức không thể chuyên nghiệp hơn được nữa.
Người đàn ông trước mặt cô liền gật đầu mỉm cười, Viên Cảnh Thụy
năm nay mới ngoài ba mươi nhưng đã lăn lộn trên thương trường rất nhiều
năm, điều đáng nói là thân hình của anh vẫn rất chuẩn, dù mặc những bộ
quần áo đơn giản nhưng vẫn có thể khiến phụ nữ phải đỏ mặt, lúc anh cười
khóe mắt xuất hiện mấy nếp nhăn, trông càng thêm hấp dẫn.
Đổng Tri Vy vẫn đang bận trả lời những câu truy hỏi của đối phương
qua điện thoại, ánh mắt nhìn theo sếp mình bước vào căn phòng làm việc
nổi tiếng đó, cánh cửa màu đen tự động khép lại sau lưng anh, nhẹ nhàng
không một tiếng động.
Lúc Tri Vy gác máy, mặc dù cách một đường dây phức tạp không thể
nhìn thấy nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn.
Thực sự không cần thiết phải như thế.
Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm bên trong có thể cũng rất lưu
manh, giống như một viên thuốc đắng được bao bọc bởi lớp vỏ đường,
giống như sếp của cô - Viên Cảnh Thụy.