khỏi trường cũng đã gần bảy giờ, bố lại thường xuyên vắng nhà, cho đến
khi mắt mẹ cô bắt đầu xuất hiện những chấm đen, rồi chảy máu thì mọi việc
đã không thể cứu vãn được nữa.
Khi bác sĩ công bố kết quả bà bị bong võng mạc, bố cô đứng sững như
phỗng ở hành lang, ông không ngừng lẩm bẩm: “Đều do tôi không tốt, do
tôi không tốt”.
Bố Tri Vy cũng giống như nhiều người bình thường khác, không có
kiến thức về y học, chưa bao giờ ngờ rằng cận thị cao độ cũng có thể ác tính
dẫn tới mức bị mù, mẹ cô bị giấu chuyện này trong một thời gian, nằm trên
giường bệnh bà vẫn lần tìm tay chồng kêu khóc.
“Chúng ta không cần khám bệnh nữa đâu, mau về nhà thôi. Tôi nhỏ
thêm ít thuốc nhỏ mắt rồi tĩnh dưỡng ở nhà mấy bữa là khỏi, con gái sắp lên
cấp ba rồi, không nên nằm viện làm gì cho tốn tiền”.
Bởi vì không nhìn thấy nên bà không biết con gái mình đứng bên cạnh
nghe bà lặp đi lặp lại những lời đó không biết bao nhiêu lần.
Tri Vy nghe xong mà cảm thấy như có trăm nhát dao xuyên qua trái
tim mình, nhưng cô không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cúi đầu nhìn
những giọt nước mắt của mình rơi ướt tấm ga giường bệnh, sợ mẹ sờ thấy
nên cô dùng một bàn tay che lại. Cứ che mãi, che mãi, một hồi lâu sau vết
ướt vẫn không khô, đến nỗi nhiều năm sau nhớ lại ngày đó cô vẫn cảm thấy
lòng bàn tay ươn ướt.
Tiền thuốc thang đắt đỏ đã tiêu tốn chút tiền cuối cùng còn lại của gia
đình nhỏ này, người mẹ mù lòa cũng cần chăm sóc, cuối cùng Tri Vy từ bỏ
cơ hội bước chân vào cấp ba, cô chọn theo học một trường trung cấp
thương nghiệp gần nhà.
Thành tích của Tri Vy rất tốt, nhà trường miễn giảm học phí cho cô, cô
thuận lợi theo học hết ba năm trung cấp, sau khi tốt nghiệp cô đi làm ngay,
sau đó vừa kiếm tiền vừa học, vừa học vừa kiếm tiền, cứ nỗ lực dựa vào
chính mình như vậy cuối cùng cô cũng giành được bằng đại học tại chức
buổi tối. Có lần vào dịp Tết, tới nhà họ hàng ăn cơm, đúng dịp con gái nhà
người cô đi du học tự túc từ nước ngoài trở về, nói tới chuyện đi học và tìm