Hai người cách nhau rất gần, đàn ông khi bơi thường không đeo kính
bơi, lông mi toàn là nước, Tri Vy bất giác lùi lại phía sau, anh chợt ngước
lên nhìn cô, đôi mắt đen lánh một màu nước.
Cô lập tức lên tiếng: “Xin lỗi, tôi sợ tài liệu bị ướt”.
Nghe xong anh sững lại rồi bật cười: “Vậy để tôi lên bờ”. Nói xong
anh chống hai tay rồi nhảy phốc lên thành bể.
Khăn tắm được đặt sẵn trên ghế nằm cạnh bể bơi, anh bước tới lau qua
người. Tri Vy đứng bên cạnh nghiêng mặt nhìn thẳng như đang chiêm
ngưỡng phong cảnh thành phố bên ngoài bức tường kính.
Viên Cảnh Thụy nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ tại sao anh có thể chọn
được một thư ký tốt như thế này nhỉ.
3
Khi gặp Viên Cảnh Thụy cũng là lúc Đổng Tri Vy đang ở vực sâu nhất
của cuộc đời cô.
Lúc đó cô vừa mất việc, đồng thời mất người bạn trai đã yêu nhau hai
năm chín tháng - Ôn Bạch Lương.
Đổng Tri Vy quen Ôn Bạch Lương khi cô vừa tốt nghiệp trung cấp, lúc
đó cô đang cầm tấm bằng thực chất không đáng một xu chạy vạy tìm việc
khắp nơi. Các công ty lớn không thèm ngó tới hồ sơ của cô, thất bại không
biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô bước vào một tòa nhà dân cư bình thường.
Đó không phải là tòa nhà kinh doanh, tầng lầu cũ kỹ trước mắt khiến
cô phải check lại địa chỉ không biết bao nhiêu lần mà cuối cùng vẫn không
dám tin. Bước ra khỏi thang máy, khắp nơi đều là đồ vật ngổn ngang, Đổng
Tri Vy cẩn thận bước qua chúng và đi tới trước cửa căn phòng số 1130. Lúc
bấm chuông trong lòng vẫn còn do dự không biết bản thân mình có nên
quay đầu rời khỏi đây không nữa.
Nhưng lúc đó có tiếng nói vọng ra sau cánh cửa:
“Cửa không đóng, tự vào đi”.
Cô đẩy nhẹ, quả nhiên thế thật, cảnh tượng hỗn loạn sau cánh cửa vượt
quá sức tưởng tượng của cô. Vỏ hộp được xếp đầy góc tường, nền nhà, trên
ghế, thậm chí cả trên bàn, giữa đống lộn xộn ấy là một chàng trai trẻ đeo