Ngoài câu hỏi đó ra Hạ Tử Kỳ không nói thêm câu nào nữa trong điện
thoại, nhưng không có ai lại vô duyên vô cớ nhắc tên một người không liên
quan tới mình, huống hồ đang lúc nhiều việc thế này. Cô không biết Ôn
Bạch Lương đã làm gì nhưng rõ ràng đó nhất định không phải việc vớ vẩn.
Hạ Tử Kỳ đã điều tra về anh, ngay cả quá khứ của anh cũng không bỏ
qua, nếu không phải vậy thì tại sao đột nhiên anh ấy lại hỏi cô câu này chứ?
Vấn đề bây giờ là Ôn Bạch Lương đã làm việc gì khiến Hạ Tử Kỳ chú
ý, hay nói cách khác khiến Viên Cảnh Thụy chú ý?
Đổng Tri Vy cứ tiếp tục dằn vặt suy nghĩ không có kết quả như thế
suốt hai tiếng đồng hồ, ngay cả kết quả cuộc họp thế nào cô cũng không để
ý. Người bước ra đầu tiên là Viên Cảnh Thụy, Đổng Tri Vy ngồi ngay bên
ngoài văn phòng của anh, bên hông phòng họp, anh bước ra là nhìn thấy cô
đang ngồi đờ đẫn.
Những người khác đều đi cửa khác, cô không có phản ứng gì, anh
đứng lại nhìn cô, thấy tay cô đang đặt trên chiếc cốc giữ nhiệt, tay kia vẫn
cầm bút, đôi mắt nhìn vào điểm nào đó trên bàn, ánh nhìn mơ màng, lọn tóc
gài bên tai cũng đã rũ xuống che khuất một bên má, gương mặt cô càng trở
nên nhỏ hơn.
Lily từ trong văn phòng đi ra, vừa thấy anh đứng ngoài cửa phòng họp
liền ngớ người ra, gọi “Tổng giám đốc Viên”.
Lúc này Viên Cảnh Thụy mới nhận ra mình đang ngây người nhìn Tri
Vy.
Anh nghiêng mặt nhìn Lily, cô ấy lập tức cúi đầu xuống.
Đổng Tri Vy cũng ngạc nhiên sực tỉnh rồi đứng dậy khi thấy anh, anh
đi tới trước mặt cô nhìn cô rồi chau mày.
Đã xảy ra chuyện gì khiến Đổng Tri Vy căng thẳng thế này khi thấy
anh?
Phản ứng của cô khiến anh cảm thấy mình như mãnh thú.
Nghĩ thế đôi mắt anh liền nheo lại: “Thư ký Đổng, xảy ra chuyện gì
thế?”.
Cô lên tiếng trả lời, cổ họng đau rát như có lửa đốt, giọng lạc đi nhưng
vẫn cố kiềm chế để không phát ra tiếng ho.