“Là thế này, ban nãy có mấy tin nhắn điện thoại tôi đã ghi lại ở đây”.
Cô vừa nói vừa đưa tập giấy A4 trong tay cho anh, cô nói tiếp, lần này đã
bắt đầu ho nhẹ: “Ban nãy anh Hạ có gọi điện tới hẹn một lát nữa sẽ tới gặp
anh có việc cần bàn”. Cô ho tiếp: “Bàn về chuyện của Ôn Bạch Lương”.
Anh cầm tời giấy A4 lên xem, vừa xem vừa ngước nhìn cô một cái.
Không biết bây giờ gương mặt mình có biểu hiện thế nào, Đổng Tri Vy
muốn quay lưng bước đi nhưng Viên Cảnh Thụy vẫn đang đứng trước mặt
cô, cô vội cụp mắt xuống.
“Ôn Bạch Lương? Cô bị nhiễm lạnh à?”.
Hai câu hỏi xếp cạnh nhau, rõ ràng câu hỏi thứ nhất chỉ là phụ, câu sau
mới là trọng điểm, Đổng Tri Vy vội ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen
láy của sếp đang nhìn mình.
Cô nhìn hình ảnh mình trong đôi mắt anh, đôi mắt cô mở to, gương
mặt hoàn toàn không tập trung.
Anh bật cười, trước mặt anh Đổng Tri Vy luôn cẩn thận lời ăn tiếng
nói, nghiêm túc chăm chỉ quả thực đúng là trạng thái tiêu chuẩn của Tri Vy,
thỉnh thoảng cô lại có biểu cảm thế này khiến anh không nhịn được cười.
“Tôi biết rồi, bị nhiễm lạnh thì về nhà nghỉ sớm đi, nhớ uống thuốc
không bị cảm thật đấy”.
Anh nói xong liền về văn phòng của mình, cánh cửa màu đen tự động
khép vào không chút âm thanh, ngăn cách Đổng Tri Vy ở bên ngoài.
Đổng Tri Vy đứng sững lại mấy giây, sau đó cơn đau và ngứa rát trong
cổ họng dội lên khiến cô phải cố hết sức mới nhịn được cơn ho dữ dội.
Cô quay người về chỗ ngồi trước bàn làm việc, nhìn thời gian hiển thị
bên góc trái màn hình máy tính rồi đưa tay tắt máy, sau đó thu dọn đồ đạc
chuẩn bị ra về.
Cảnh chiều hôm đã buông bên ngoài cửa sổ, giờ tan ca cũng đã tới,
huống hồ tối nay cô còn phải đi học nữa, từ trước tới giờ cô chưa hôm nào
nghỉ học, dù là lớp luyện thi cũng vậy, Viên Cảnh Thụy đã nói thế thì bây
giờ cô về cũng không sao.
Hơn nữa hôm nay cô đã mệt tơi tả rồi, bị ngấm nước mưa và nhiễm
lạnh nên cổ họng mới đau rát, có điều việc này cũng chẳng có gì to tát,