trước khi vào lớp ra hiệu thuốc mua hai túi bản lam căn(6), pha đặc rồi
uống một cốc, buổi tối uống một cốc nữa là mai sẽ khỏi.
Ngày mai…
Hai chữ này vang lên khiến Đổng Tri Vy âm thầm thở dài, chưa bao
giờ cô lại lo lắng ngày mai tới như bây giờ, ngày mai liệu cô có phải làm lại
tất cả mọi việc như hôm nay không, ngày mai Viên Cảnh Thụy liệu có như
hôm nay, đột nhiên cười với cô rồi còn ân cần hỏi han cô có bị nhiễm lạnh.
…
Cánh tay cầm túi của cô khẽ khựng lại, tại sao cô lại nghĩ tới những
chuyện này chứ, điều cô nên nghĩ không phải là không biết Ôn Bạch Lương
đã làm chuyện gì khiến Hạ Tử Kỳ tìm gặp Viên Cảnh Thụy gấp như vậy
hay sao? Điều cô nên nghĩ không phải là cuộc nói chuyện của Viên Cảnh
Thụy và Hạ Tử Kỳ liệu có ảnh hưởng tới công việc và tiền đồ của cô hay
sao?
Xong rồi, sự bất thường có thể truyền nhiễm, sau Viên Cảnh Thụy, tới
lượt cô cũng bắt đầu trở nên khó hiểu.
Sau khi về văn phòng, Viên Cảnh Thụy cầm điện thoại trên bàn rồi đẩy
cửa đi ra ngoài ban công.
Văn phòng anh ở trên tầng cao nhất, ban công rộng rãi chiếm phân nửa
không gian, bên trên còn có một vườn hoa nhỏ, vào mùa hè, bạn bè anh
thường tới đây tìm anh uống rượu nên quầy rượu, bàn ghế có đủ cả. Bây giờ
là mùa đông, vào dịp gần cuối năm ở đây gió lạnh thấu xương, đương nhiên
không có ai tới đây uống rượu, nhưng ở trong phòng điều hòa lâu quá khiến
anh luôn có cảm giác bí bách vì vậy thường ra đây cho thoáng.
Anh mang điện thoại ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc, nhớ lại vẻ
mặt kinh ngạc ban nãy của Tri Vy anh lại thấy buồn cười.
Gió lớn quá, khói thuốc màu trắng vừa thở ra đã biến mất trong nháy
mắt, anh có thói quen để tay lên thành lan can rồi nhìn ra những con phố
bên dưới.
Tòa nhà công ty nằm ở vị trí trung tâm thành phố, dòng người bên
dưới luôn tấp nập, nhộn nhịp, chỉ nhìn một cái anh có thể thấy ngay Tri Vy.