Thị lực mắt anh rất tốt, cách hơn hai mươi tầng nhưng chỉ cần nhìn
một cái là nhận ra cô, cô vừa ra khỏi tòa nhà, người nhỏ như một cái chấm
màu nâu, cô đang bước xuống cầu thang, sắp hòa vào dòng người trên
đường phố.
Đổng Tri Vy là cô gái có dung mạo bình thường, ai đã từng gặp cô đều
có nhận xét như thế, nhưng có lẽ nhìn quen rồi nên anh cảm thấy cô càng
ngày càng ưa nhìn, đặc biệt khi thỉnh thoảng cô có vẻ mặt thú vị lại khiến
anh cảm thấy rất đáng yêu.
Chuông điện thoại reo, anh nhìn số gọi đến rồi áp lên tai, bên kia vang
lên tiếng của Hạ Tử Kỳ, câu đầu tiên là: “Cuối cùng thì cậu cũng họp
xong”.
“Cậu đã điều tra xong về Ôn Bạch Lương rồi à? Thế nào?”. Anh vẫn
nhớ những lời Đổng Tri Vy nói ban nãy.
“Đổng Tri Vy nói với cậu rồi à?”. Giọng Hạ Tử Kỳ có phần ngạc
nhiên.
“Nói rồi”. Anh đáp.
Hạ Tử Kỳ lại thở dài: “Cô ấy thật thà quá, ngay cả chuyện bạn trai cũ
của mình cũng nói hết với cậu”.
Viên Cảnh Thụy vừa hít một hơi thuốc, nghe xong câu này liền im
lặng, ánh mắt dõi tìm cái chấm nhỏ màu nâu bên dưới, nhưng chỉ trong tích
tắc Đổng Tri Vy đã biến mất trong dòng người trên phố, không thể nhìn
thấy nữa.
3
Tối hôm ấy Đổng Tri Vy cảm thấy hiệu quả học tập rất kém.
Lớp ôn thi nghiên cứu sinh có rất đông học sinh, trong giảng đường
đông nghịt người ngồi sẵn. Sau khi tan ca cô đi xe bus tới đây, từ công ty
tới đây không có tuyến chạy thẳng mà còn phải đổi xe, do chuyến đầu tiên
đợi lâu quá nên sau đó cô có hơi vội, không có thời gian đi mua thuốc bản
lam căn như đã dự tính nữa.
Khi cô vào lớp thì giáo viên đã tới, bây giờ các giáo viên lên lớp đều
sử dụng công nghệ, máy chiếu đã bật sẵn, trên màn hình là nội dung trọng