Giáo viên trên bục giảng lại nhìn về phía cô rồi đùa một câu: “Bạn này
vui tính thật, cảm thấy không khí bài giảng của tôi quá đơn điệu nên đã
thêm chút nhạc nền cho tôi đây mà”.
Cả giảng đường cười nghiêng ngả, Đổng Tri Vy đỏ bừng mặt trong
những tiếng cười xung quanh, tắt chuông điện thoại xong cô mới xem
người gọi tới, hóa ra là Hà Vĩ Văn.
Cô thở dài thườn thượt trong lòng, cô chỉnh điện thoại về chế độ im
lặng rồi nhét vào ngăn bàn, không để ý tới nó nữa.
Khó khăn lắm mới tới giờ nghỉ giải lao, cô ra ngoài trả lời điện thoại.
Vừa chuông đầu tiên đã có người nghe, Hà Vĩ Văn không đợi cô lên
tiếng đã mở miệng xin lỗi mấy câu, nói chỉ là do đột nhiên muốn nói
chuyện với cô, nên quên mất tối nay cô phải đi học.
Tri Vy đáp lại mấy câu đơn giản, đang định cúp máy thì Hà Vĩ Văn gọi
cô: “Tri Vy, đợi đã”.
“Sao thế?”. Cổ họng đau rát, cô lí nhí hỏi.
Cậu ngập ngừng một hồi rồi lấy hết can đảm hỏi: “Mấy giờ cô tan
học? Buổi tối, buổi tối đi ăn gì được không? Tôi biết một quán cháo vừa
ngon vừa rẻ, lại ở ngay cạnh trường cô, hay lát nữa tôi tới đón cô”.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, mai còn phải đi làm nữa nên tôi muốn
về nghỉ ngơi sớm”. Cô mềm mỏng từ chối cậu, cậu thất vọng “ờ” một tiếng,
giọng nói còn cố kéo dài.
Cúp máy xong Tri Vy ho sặc sụa, cơn ho đã nén nhịn trong cổ họng từ
ban nãy, sau đó một mình đứng trong gió rất lâu, trong lòng thầm nghĩ ngày
hôm nay sao còn chưa kết thúc, cứ dài lê thê thế này.
Buổi học kết thúc lúc tám giờ bốn mươi phút, Đổng Tri Vy đi tàu điện
ngầm về nhà. Tàu điện ngầm buổi tối vẫn rất đông người, cô đứng bên cạnh
cửa, dựa mình vào thành tay vịn lạnh toát, dần dần trút bỏ cảm giác mệt
mọi.
Lúc Đổng Tri Vy đi vào ngõ nhà mình đã hơn chín giờ ba mươi, ngõ
nhỏ không có đèn, cũng may nhiều nhà dân vẫn chưa đi ngủ nên ánh đèn
vàng và ánh sáng ti vi vẫn hắt ra qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, mang lại chút
sức sống cho bóng đêm đen kịt.