Hàng ngày vẫn đi trên con đường quen thuộc này nên Tri Vy không hề
sợ hãi, trong lòng chỉ nghĩ cuối cùng cũng được về nhà, bước chân vì thế
mà nhanh hơn, trong ngõ không có người, âm thanh phát ra từ tiếng bước
chân của cô vô cùng rõ ràng, tiếng “cạch cạch” còn vang đi rất xa.
“Tri Vy”.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình, cô lùi lại một
bước mới đứng vững, tóc gáy cũng dựng cả lên, người cô cứng lại.
“Ai thế?”.
“Đừng sợ, là anh”. Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, bóng
đen đã đi tới trước mặt cô, ánh sáng mờ ảo chiếu từ hai bên cửa sổ nhỏ hắt
lên người anh, khiến Đổng Tri Vy cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh.
Cô mấp máy miệng, cơn đau nơi cổ họng vẫn còn như nhắc nhở cô
mọi chuyện không phải là giấc mơ.
Cô lên tiếng, sự ngạc nhiên ban nãy cũng đã qua đi, mặc dù giọng nói
có phần lạc đi nhưng vô cùng bình tĩnh.
Cô nói: “Anh Ôn, sao lại là anh?”.
Ôn Bạch Lương đã đợi Đổng Tri Vy ở ngõ nhỏ tăm tối này rất lâu, hồi
trước anh cũng thường xuyên đưa cô về nhà. Lúc đó hai người chưa có
nhiều tiền, nhưng mỗi lần bước vào đây anh đều cảm thấy cô sống quá vất
vả, anh thường kéo cô vào lòng khi đi qua những con ngõ nhỏ quanh co và
nói: “Đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn, không, mua
biệt thự đi, biệt thự dùng ít đất của quốc gia, giữ giá hơn chung cư, anh và
em ở cũng thoải mái hơn”.
Ngày đó anh thường nói với cô những điều này.
Ôn Bạch Lương vẫn nhớ mang máng dáng vẻ mình ngày đó, anh đã
từng đầy hoài bão đầy ý chí như thế, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể
chạm tới, đặc biệt là khi quay lại là có thể nhìn thấy gương mặt đang mỉm
cười của Tri Vy.
Dung mạo Tri Vy rất giản dị, khi cười cũng bình yên như nước, nhìn
kiểu gì cũng không bắt mắt nhưng một khi đã quen rồi lại khiến người ta
không rời mắt đi được.