Ôn Bạch Lương đã từng cần cô, nhưng cuối cùng cô không có cách
nào làm thỏa mãn anh, anh cần một người có thế lực để kéo anh ra khỏi
vũng bùn lầy, còn cô không thể nào làm được điều đó.
Đã hai năm rồi, chưa bao giờ cô thử liên lạc với anh bằng bất cứ cách
nào, Ôn Bạch Lương cũng thế, vì khi chia tay không vui vẻ gì nên ngay cả
nhớ lại cũng không muốn chứ nói gì tới gặp mặt.
Nhưng không ngờ ngày hôm nay mọi chuyện lại nối đuôi nhau xảy ra,
Đổng Tri Vy không ngờ Hạ Tử Kỳ lại đột ngột nhắc tới Ôn Bạch Lương qua
điện thoại với cô, càng không ngờ tối nay Ôn Bạch Lương lại đợi cô ở cửa
nhà.
Gặp lại anh khiến tim cô đập loạn xạ, lồng ngực như muốn vỡ tung,
nhưng cô nghe thấy giọng mình dù lạc đi vẫn bình thản, không đợi anh trả
lời, cô nói tiếp:
“Anh có việc gì không?”.
Ôn Bạch Lương đã tỉnh lại sau cơn xúc động ban nãy, tất nhiên anh
cũng không nghĩ Đổng Tri Vy sẽ đối xử với anh như xưa, với tình huống
chia tay của hai người hai năm trước, cô không lờ anh đi đã tốt lắm rồi, ban
nãy anh chỉ là hơi hốt hoảng.
“Tri Vy, có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em”.
Cô liếc nhìn đồng hồ rồi ngước nhìn anh.
Hai năm không gặp, Ôn Bạch Lương vẫn là người đàn ông luôn chú
trọng tới ăn mặc, ngoại hình, cho dù lúc anh khó khăn nhất cũng không
ngoại lệ, lúc nào cũng complet, giày da. Hai năm rồi có khác, mặc dù ánh
sáng mờ mờ yếu ớt nhưng cô vẫn cảm nhận được vẻ đắt tiền trên người anh.
“Bây giờ muộn rồi, mai tôi còn phải đi làm”. Cô nói xong liền chuẩn
bị đi lên phía trước.
Dường như đoán ra cô sắp làm gì nên anh tiến lên trước chặn đường cô
rồi nói: “Anh biết em không muốn nói chuyện với anh”.
Suýt nữa thì cô hỏi lại “Vậy tại sao anh lại đứng ở đây” nhưng cô kiềm
chế được, cô đứng lại rồi nói: “Anh muốn nói với tôi chuyện của anh và
Thành Phương?”.
Anh hơi sững lại nhưng rồi mau chóng gật đầu.