Anh luôn biết Tri Vy là một cô gái thông minh.
“Nếu em đã biết thế vậy tại sao vẫn ở lại Thành Phương? Vẫn làm việc
cho Viên Cảnh Thụy?”.
Đổng Tri Vy sững lại.
Ngọn nguồn sự việc thế nào cô không rõ, nhưng câu hỏi của Hạ Tử Kỳ
không thể nào là một trò đùa, hơn nữa sự xuất hiện của Ôn Bạch Lương ở
đây càng chứng minh cho suy đoán của cô.
Quả nhiên giữa Ôn Bạch Lương và Thành Phương đã xảy xa chuyện,
hơn nữa không phải là chuyện vui.
Cô đối mặt với anh một lần nữa trong con ngõ tối om, muốn hỏi anh
ngọn nguồn câu chuyện nhưng lại có phần ngập ngùng.
Cô không muốn tự mơ mộng cho rằng chuyện này có liên quan tới
mình, nhưng nếu không phải thì tại sao anh lại tới đây cảnh cáo cô?
Cô nghĩ vậy rồi giữ khoảng cách nhất định với anh và im lặng.
Ánh đèn yếu ớt hắt lên mặt Tri Vy hòa quyện với ánh trăng màu bạc
ngày đông, hai mươi lăm tuổi vẫn còn rất trẻ, anh nhìn ánh sáng màu nhạt
phản chiếu từ làn da cô rồi bất chợt nhớ lại làn da bị nhão dưới lớp phấn
dày của Đới Ngải Linh.
Nếu như anh có thể lựa chọn…
“Tri Vy, anh biết hai năm qua em sống rất vất vả, anh chỉ muốn…”.
“Anh muốn làm gì?”. Sau cơn đau họng giờ đầu cô cũng bắt đầu đau:
“Đến cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng? Khiến anh thất vọng rồi, bây giờ tôi
sống rất tốt”.
“Nếu Viên Cảnh Thụy biết quan hệ giữa em và anh, anh ta sẽ không
tha cho em”.
“Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả”. Cô chau mày nhắc nhở: “Anh đã
làm gì tổng giám đốc Viên?”.
Anh cũng chau mày, thái độ của Đổng Tri Vy khác hoàn toàn trong quá
khứ khiến anh không thích ứng kịp: “Tri Vy, em đừng xù lông lên thế, anh
biết hai năm trước anh đã làm em tổn thương, anh cảm thấy có lỗi, nếu
không phải vậy thì làm gì có chuyện anh tới đây báo cho em biết, anh