Tử Kỳ đã nói gì đó với anh, điều khiến cô bất ngờ chính là anh không đợi
được một đêm mà phải hạ mình tới đây một lần nữa.
Khi ánh mắt Ôn Bạch Lương vẫn lưu lại trên người cô, cô cũng nhìn
anh như nhìn một người xa lạ.
Cuối cùng cô đã hiểu tại sao có người nói sau khi chia tay cả đời
không nên gặp lại, nếu không thất vọng càng nhiều, cô đã không còn quen
biết Ôn Bạch Lương của hiện tại nữa, ở anh đã không còn sự ngây thơ và tự
tin mà cô quen thuộc, anh đã trở thành một người u sầu và gai góc, trong
mắt luôn ẩn chứa sự hoài nghi không tin tưởng mọi thứ xung quanh mình.
Anh lại tới tìm cô, đặc biệt cảnh cáo cô rời xa Viên Cảnh Thụy, ngay
cả cô cũng không thể tin được.
5
Bóng Ôn Bạch Lương khuất dần ở đầu ngõ, Viên Cảnh Thụy và Đổng
Tri Vy vẫn đứng đó, không ai nói câu nào. Màn đêm như quánh lại, chỉ có
điếu thuốc trong tay Viên Cảnh Thụy vẫn cháy đỏ lập lòe trong đêm.
“Thư ký Đổng”. Đột nhiên anh lên tiếng: “Cô nhìn tôi như thế có phải
có điều gì muốn nói với tôi không?”.
Đổng Tri Vy sững lại, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã đứng ngây
người nhìn sếp mình không biết bao lâu rồi.
Thứ phải đến thì sẽ không thể tránh được, cô hít một hơi để bình tĩnh
lại rồi đáp lại Viên Cảnh Thụy bằng giọng khàn khàn:
“Tổng giám đốc viên, muộn thế này rồi sao anh còn ở đây?”.
Anh ngước nhìn cô, ngõ nhỏ hẹp dài, bên trên chỉ có một dải trời bé
tẹo, hôm nay mùng một ngẩng lên là có thể nhìn thấy mảnh trăng khuyết,
dưới chân vẫn là con ngõ gập ghềnh lâu năm không được sửa sang, cộng
thêm cánh cửa hai bên đường chốc chốc lại đóng mở và những người về
muộn. Anh quen thuộc với nơi này, quen thuộc tới mức nhắm mắt lại vẫn có
thể tìm được phương hướng chính xác, ban nãy khi bước vào đây có một
khoảnh khắc dường như anh đã quay về thời xa xưa, khi đó anh và Doãn
Phong vẫn còn trẻ, hai người thường bước đi trong bóng đêm xa xăm vô
tận, không biết trước mắt họ phải đối mặt với điều gì.