Sau khi Hạ Tử Kỳ về anh đã lái xe tới đây, khi giảm tốc dừng xe anh
đã định quay xe rời khỏi nơi này, cho dù việc này có liên quan tới Đổng Tri
Vy thì anh cũng không cần phải vội vàng yêu cầu cô chứng minh, cách tốt
nhất chính là án binh bất động, để xem cô có phản ứng gì rồi phán đoán sau.
Trước khi làm việc gì anh luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác, nếu
không đã không có ngày hôm nay, nhưng những gì anh làm ngày hôm nay
lại khiến anh ngạc nhiên.
Anh vừa nghĩ vừa xuống xe rồi đi vào ngõ chừng hai bước, rồi chần
chừ lần nữa, tự hỏi mình có cần phải làm thế này không, nhưng chính lúc
này anh đã nghe thấy tiếng Đổng Tri Vy.
Thính giác của anh vốn rất tốt, tiếng hai người nói chuyện dù nhỏ
nhưng anh cũng nghe được bảy, tám phần, đi thêm mấy bước nữa thì nghe
rất rõ.
Hai người nói chuyện rất nhập tâm, bước chân anh rất nhẹ nhàng, nghe
thêm hai câu nữa anh cảm thấy không cần thiết để cuộc đối thoại này tiếp
tục diễn ra, anh lại ngại lên tiếng nên tiện tay châm một điếu thuốc.
Anh không biết bản thân mình nên cảm thấy vui mừng hay cảm thấy
đáng tiếc.
Điều đáng vui mừng là, quả nhiên anh không nhìn nhầm Tri Vy, điều
đáng tiếc là anh vốn phải tin tưởng vào con mắt của mình, bây giờ lại đứng
đây một cách vô duyên.
Anh hạ điếu thuốc đang kẹp trên tay xuống, hỏi cô: “Có thời gian
không? Ra xe tôi nói vài câu”.
Đổng Tri Vy khẽ cúi đầu, nói: “Vâng”. Sau đó quay người đi ra khỏi
ngõ trước.
Hai người một trước một sau ra khỏi ngõ, ánh điện ngoài đường lớn
sáng choang, Viên Cảnh Thụy không hút điếu thuốc đó nữa, lúc ra khỏi ngõ
anh đã dập tắt nó ở thùng rác đầu tiên ngoài ngã tư. Đổng Tri Vy nhìn thấy
chiếc xe quen thuộc đỗ bên vệ đường, bác Trần không có ở đây, xem ra
Viên Cảnh Thụy tự mình lái xe tới đây.
Anh mở cửa ngồi vào trong, cô cũng ngồi vào theo, cửa xe khép lại,
mọi âm thanh hỗn tạp bị đẩy lùi sau cánh cửa, cửa xe được dán màu tối