hãi.
Hôm nay anh làm sao thế?
Tâm trạng vừa được thả lỏng bây giờ lại bắt đầu căng thẳng, Đổng Tri
Vy khẽ nhúc nhích người trong không gian chật hẹp, lưng hơi nghiêng dựa
sát vào thành cửa, nghĩ một lát cô hỏi thẳng Viên Cảnh Thụy:
“Tổng Giám đốc Viên, nếu Ôn Bạch Lương đã làm gì đó bất lợi cho
Thành Phương anh có nghĩ rằng với quan hệ của tôi và anh ấy trong quá
khứ để tôi làm công việc hiện tại sẽ khiến người khác hiểu nhầm?”.
Viên Cảnh Thụy mỉm cười: “Cô rất thẳng thắn”.
Đổng Tri Vy không nói gì, cô đợi câu trả lời từ anh.
“Những lời hai người vừa nói tôi đều nghe thấy hết”. Anh cũng rất
thẳng thắn, và không hề ngại ngùng vì sự xuất hiện đột ngột của mình.
Thấy anh thẳng thắn như vậy Đổng Tri Vy nghĩ lại cuộc đối thoại giữa
mình và Ôn Bạch Lương ban nãy, biết Viên Cảnh Thụy trong lòng đã hiểu
rõ, lúc này cô mới thực sự thở phào, nhưng lại nghe anh nói thêm một câu:
“Nhưng tôi thấy cậu Ôn vẫn còn lưu luyến cô lắm, nếu cậu ta quay lại, thư
ký Đổng liệu có nhớ nhung tình cũ không?”.
Bình thường anh vốn hay nói mấy câu bông đùa với cô, Đổng Tri Vy
cũng quen rồi nhưng lần này cô lập tức chau mày đáp: “Tổng giám đốc
Viên, xin anh đừng nói đùa như thế!”.
Anh nghiêm mặt nhìn cô khiến Đổng Tri Vy sững lại, không ngờ giây
sau đó đuôi mắt anh cong lên mỉm cười và nói tiếp: “Cuối cùng thì cô cũng
bình thường trở lại rồi, thư ký Đổng này, điệu bộ của cô ban nãy tôi không
quen chút nào”.
Người đàn ông này lại coi sự thấp thỏm của cô như trò cười, cô bị anh
cười đỏ bừng hai tai, giận quá cô cúi mặt xuống không nhìn anh nữa.
Ánh đèn trên phố sáng lấp lánh, anh cười xong lại nhìn cô, một nửa
gương mặt cô lộ rõ dưới ánh đèn, anh nhìn thấy bóng đôi mi cô đang cụp
xuống, và đôi tai ửng đỏ nữa.
Anh rất thích cách nói chuyện thoải mái thế này, có điều Đổng Tri Vy
đã bắt đầu im lặng thể hiện sự phản kháng rồi, với sự hiểu biết của anh về