cô nếu cứ tiếp tục thế này thì có thể cô sẽ làm mặt lạnh mất, anh đổi chủ đề
khác thì hơn.
Anh nghiêm mặt lại, nói: “Thư ký Đổng, có việc này tôi muốn nói với
cô để xem ý cô thế nào”.
Đổng Tri Vy ngước lên nhìn anh, đáp: “Tổng giám đốc Viên, nếu là
chuyện có liên quan tới Ôn Bạch Lương thì tôi không muốn biết quá
nhiều”.
Anh chau mày, dường như có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó mau chóng
bật cười: “Cũng được, nếu cô không muốn biết thì sau này nói tiếp vậy”.
Đổng Tri Vy cảm thấy khá shock trước sự khoan dung và rộng lượng
của Viên Cảnh Thụy ngày hôm nay, nhưng cảm giác mệt mỏi trong người
khiến cô không thể nào nghĩ tiếp được nữa, cô ho khẽ rồi hỏi: “Vậy bây giờ
tôi về nhà được chứ?”.
Anh gật đầu: “Được”.
Cô khẽ đáp: “Cảm ơn”. Nói xong liền chuẩn bị đẩy cửa xe ra ngoài.
Nhưng anh đột nhiên lên tiếng: “Cô bị khản giọng rồi”.
Anh không nghe ra sao? Suýt chút nữa cô cầu xin anh tha cho cô, cứ
câu hỏi câu đáp thế này thì khi nào cô mới được nghỉ ngơi chứ?
“Vâng, về nhà tôi sẽ uống thuốc”.
Anh nhìn chiếc túi da bị cô nhét đầy sách: “Hôm nay cô lại đi học à?
Có thời gian mua thuốc sao?”.
Cô không có thói quen nói dối nên lắc đầu nhưng lập tức bổ sung
thêm: “Tôi về nhà tìm, nhà tôi chắc là có thuốc dự phòng”.
Nói tới đây Đổng Tri Vy lại nhìn đồng hồ: “Giờ này các hiệu thuốc đều
đóng cửa rồi”.
“Trên đường tới đây tôi có nhìn thấy một hiệu thuốc mở cửa 24/24 giờ,
không xa”. Anh vừa nói vừa khởi động xe lao về phía trước.
Đổng Tri Vy bất lực ngồi trên ghế phụ, bất lực nhìn vị sếp độc đoán
chuyên chính đang ngồi cạnh mình, không nói một câu nào nữa.
6
Quả nhiên hiệu thuốc cách đó không xa, đi qua hai con phố là tới, sắp
mười giờ nhưng hàng quán hai bên đường vẫn sáng đèn, hàng hoa quả,