khiến Tri Vy cảm thấy mình như lạc vào một không gian khác.
Cô hạ giọng: “Tổng giám đốc Viên, có chuyện này tôi muốn nói với
anh, tôi có quen biết Ôn Bạch Lương, tôi đã từng làm việc cho anh ấy”.
Anh gật đầu và bình thản đáp lại: “Tôi biết rồi”.
Tri Vy nghe thấy anh nói ba từ ấy xong trong lòng cảm thấy vô cùng
hoang mang.
“Có phải anh Hạ đã nói chuyện ngày xưa của tôi và anh ấy cho anh?”.
Cô vốn không muốn nói những chuyện này nhưng gương mặt nghiêng
nghiêng của người đàn ông bên cạnh cô chìm trong bóng tối khiến cô không
thể nào bình tĩnh được, tại sao Viên Cảnh Thụy lại tới đây? Đến để chất vấn
cô liệu có tiết lộ bí mật kinh doanh của Thành Phương hay không ư? Đến
thông báo cho cô ngày mai không phải đi làm nữa ư? Dựa vào những lời Ôn
Bạch Lương nói với cô lúc nãy cô không cảm thấy Viên Cảnh Thụy sẽ tin
tưởng cô một cách vô điều kiện như trong quá khứ.
Nhưng lời vừa nói ra Đổng Tri Vy đã hối hận, cứ cảm thấy hoang
mang rối bời là cô lại lên tiếng không tự chủ, nói ra những lời ngu xuẩn
khiến mình chán nản. Mấy năm nay cô tự cảm thấy mình đã đoạn tuyệt với
mấy chữ “hoang mang rối bời” nhưng tối nay trước mặt Viên Cảnh Thụy cô
vẫn để xảy ra chuyện.
Cũng may Viên Cảnh Thụy đã nhanh chóng đáp lại: “Đúng là Tử Kỳ
có điều tra một số tài liệu về Ôn Bạch Lương, có thể có nhắc tới chuyện
riêng của cô và cậu ta, nhưng không phải nhằm vào cô, đừng để ý làm gì”.
Giọng nói của người đàn ông này lại có phần dịu dàng khiến Đổng Tri
Vy nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng tâm trạng căng thẳng ban nãy đã bắt
đầu thả lỏng, thoải mái hơn.
Cô từng chứng kiến Viên Cảnh Thụy không vui, không vừa ý, ngay cả
bộ dạng lúc anh đánh lộn cô cũng may mắn được nhìn thấy, mặc dù thỉnh
thoảng anh cũng mỉm cười quyết định không bao giờ tuyển dụng một người
nào đó hoặc coi họ là kẻ địch, nhưng tuyệt đối không nói với giọng điệu
như bây giờ.
Anh nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng khiến cô bị ảo giác, ảo
giác một giây sau đó anh sẽ đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vai cô, bảo cô đừng sợ