“Thực ra cũng không có gì, nếu cô ấy còn tình cảm với cậu thì với
chức vụ hiện nay không chừng còn có thể giúp được chúng ta đấy”.
Anh đành phải đè lên người chị, dùng hành động chặn miệng chị,
khiến Đới Ngải Linh hổn hển thở gấp, cũng chỉ có những lúc thế này chị
mới cam tâm tình nguyện nằm dưới anh.
Chị hưởng thụ anh, anh cũng hưởng thụ chị, cho dù chỉ trong một thời
gian ngắn có thể được làm mưa làm gió trên người một phụ nữ lợi hại thế
này cũng khiến anh cảm thấy thỏa mãn ở mức độ nào đó.
Nhưng lần này khi Ôn Bạch Lương giải phóng cơ thể, cả người anh
vẫn cảm thấy nóng bừng bừng, nhưng trước mặt lại trống rỗng mơ hồ, có
cảm giác như ở giữa biển tuyết mênh mông rộng lớn, hoàn toàn không tìm
được chính bản thân mình.
Đêm nay Đới Ngải Linh ngủ rất ngon, nhưng Ôn Bạch Lương lại mất
ngủ, mấy câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai anh, khiến anh cảm thấy khó
thở.
“Con chuột trắng bé nhỏ ấy…”.
“Thư ký bên cạnh Viên Cảnh Thụy…”.
“Nếu cô ấy còn tình cảm với cậu…”.
Trước đây anh luôn có ý tránh những câu hỏi liên quan tới Đổng Tri
Vy, trong lòng luôn có cảm giác phức tạp không nói rõ bằng lời được.
Nếu cô sống không tốt thì anh sẽ cảm thấy có lỗi, nếu cô sống tốt,
thậm chí còn ở bên cạnh một người đàn ông khác anh sẽ tức giận. Anh
giống như những người đàn ông có được lần đầu tiên của người phụ nữ, có
cảm giác như nếu không phải tôi thì còn có thể là ai khác? Hoặc lại có ý
nghĩ nếu tôi đã không thể thì những người khác cũng không được.
Hai năm qua anh đã né tránh mọi thứ liên quan tới Đổng Tri Vy, cô
vốn chỉ là một loài động vật nhỏ không đáng kể, vừa không thể hô mưa gọi
gió vừa không hề xuất chúng, thậm chí cô còn chưa bao giờ xuất hiện lại
trước mặt anh trong cái thế giới anh vốn đã quen thuộc này.
Cho đến khi Đới Ngải Linh đưa anh vào kế hoạch này, đồng thời phải
tìm hiểu về Viên Cảnh Thụy thì Đổng Tri Vy mới xuất hiện một lần nữa
trong tầm mắt của anh. Ban đầu anh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong ấn