khiến anh khẽ rùng mình.
“Để anh ta điều tra, quan hệ của tôi và công ty Lâm Ân ở trong nước
không ai biết, huống hồ ai mà biết được anh ta có nghĩ cậu vì nguyên nhân
kia mà làm việc này hay không?”.
“Nguyên nhân gì, chị lại bắt đầu rồi”. Anh chau mày rồi gạt cánh tay
chị đang đặt trên vai mình xuống rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, để lại
mình chị ngồi đấy. Nghe tiếng nước chảy chị cũng không thấy giận mà ngồi
xuống ghế sofa ở bên giường, thong thả lật vài trang tạp chí tài chính kinh
tế đặt trên tủ đầu giường.
Nhưng Ôn Bạch Lương đứng dưới vòi nước nóng trong tâm trạng vẫn
bất an.
3
Từ khi Đới Ngải Linh quyết định hợp tác với tập đoàn tài chính nước
ngoài, có kế hoạch nhân cơ hội Thành Phương lên sàn chứng khoán để
kiếm một khoản tiền lớn ở thị trường trong nước thì Ôn Bạch Lương lúc
nào cũng cảm thấy máu sôi sùng sục, vô cùng hưng phấn.
Đới Ngải Linh cũng nhận ra điều đó, nên có lần trong tiệc rượu chị đã
hỏi anh với giọng ngà ngà men rượu: “Cậu phấn khích thế này chắc không
phải vì Viên Cảnh Thụy đã thu nạp con chuột trắng bé nhỏ ấy làm thư ký
bên cạnh đấy chứ?”.
Chị luôn gọi Đổng Tri Vy là “con chuột trắng bé nhỏ”, dường như
trong lòng chị Đổng Tri Vy chỉ là một loài động vật bé nhỏ không đáng kể
trốn trong hốc tường tối tăm, còn anh mỗi lần nghe thấy đều chau mày, trả
lời một câu tương tự.
“Tôi và cô ấy từ lâu đã không còn liên lạc gì cả, nhắc tới làm gì chứ?
Có ý nghĩa gì đâu”.
Quả thực Đới Ngải Linh không muốn nhắc tới Đổng Tri Vy, một người
phụ nữ tự tin sẽ không bao giờ nhắc tới một người phụ nữ đã bị mình đánh
bại, trừ khi trong tiềm thức họ cảm thấy bị uy hiếp, nhưng lần này chị lại dò
hỏi tới cùng, cho tới buổi tối cùng anh nằm trên giường chị vẫn không
buông tha.